Sau nhiều thế kỷ chịu sự tàn phá và chiến tranh, thành phố hiện đại Giê-ru-sa-lem được xây dựng ngay trên đống hoang tàn. Trong suốt chuyến thăm cùng gia đình, chúng tôi đi trên con đường Via Dolorosa (Con đường Thương khó) mà truyền thuyết nói rằng Chúa Jêsus đã bước đi trên chính con đường của Ngài đến thập tự giá. Trời nóng bức vì vậy chúng tôi dừng lại nghỉ mệt và đi xuống tầng hầm mát mẻ của Tu Viện Các Thiếu Nữ Si-ôn. Ở đó tôi bị ấn tượng khi nhìn thấy những viên đá lát đường cổ xưa được khai quật trong công trình gần đây—những viên đá có khắc hình các trò chơi của những người lính La Mã trong lúc rảnh rỗi.

Dù những viên đá đặc biệt đó có thể có sau thời Chúa Jêsus nhưng đã khiến tôi suy nghĩ về đời sống thuộc linh của mình lúc đó. Giống như người lính buồn chán giết thời gian vào những lúc nhàn rỗi, tôi đã trở nên tự mãn và không quan tâm đến Chúa và tha nhân. Tôi vô cùng cảm động khi nhớ lại rằng gần nơi tôi đang đứng, Chúa đã bị đánh đập, nhạo báng, sỉ nhục và gièm pha khi Ngài mang lấy tất cả những thất bại cùng sự nổi loạn của tôi trên thân Ngài.

“Nhưng Người đã vì tội lỗi của chúng ta mà bị vết, vì gian ác của chúng ta mà bị thương. Bởi sự trừng phạt Người chịu, chúng ta được bình an, bởi lằn roi Người mang, chúng ta được lành bệnh” (Ês. 53:5).

Lần đối diện với những viên đá đó cứ nhắc nhở tôi rằng ân điển yêu thương của Chúa Jêsus vĩ đại hơn tất cả mọi tội lỗi của tôi.