Thứ Sáu , 20 Tháng Mười 2017
Home / truyện ngắn / NGƯỜI VUI CẢNH CŨNG VUI THEO

NGƯỜI VUI CẢNH CŨNG VUI THEO

le do

Như thường lệ, mỗi buổi sáng khi bước xuống cầu thang để đi làm, Lành thường dừng lại trước sân để ngắm nhìn những cánh hồng nở rộ, cùng với những cây trong vườn đang nhú những mầm non, Lành thả hồn mình hòa lẫn vào với thiên nhiên, cảm nhận một cuộc sống đầy ý nghĩa muôn màu sắc, lòng mơ đến mùa hoa anh đào ở Washington mà Lành từng có dịp nghe kể nhưng chưa bao giờ thấy. Lành chợt nhớ đến câu thơ ca trong truyện Kiều của Nguyễn Du:

“Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu?
Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ?”

Nhưng mà lúc này Lành đang thưởng thức cảnh vật thiên nhiên với niềm vui của một người đã có cái nhìn đổi mới trong tâm hồn qua sự dìu dắt của lời Chúa, cho nên câu thơ: “Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn, sự thành tín Ngài là lớn lắm.”(1) thì thích hợp hơn.

Đang suy nghĩ vu vơ thì chuông điện thoại reng, Lành trở lại với thực tại, trả lời điện thoại:

– Alô! Chào chị Lành.

Tiếng nói của Nhân, người bạn nhỏ hay thường gọi đến tâm sự với Lành.

– Chào em!

Lành trả lời, chưa kịp nói gì thêm thì Nhân đã bắt đầu huyên thuyên.

– Chị Lành ơi, em có điều này muốn hỏi chị, tại sao phụ nữ ở bên Mỹ này cực quá hả chị? Đi làm về phải vào bếp nấu nướng, đi chợ búa, còn phải lo cho con cái nữa, còn về phần của mấy ông “Xã” thì coi bộ giống như là mấy ông Xếp lớn, chị nghĩ thế nào về điều này?

– Em nói đúng! Có lẽ là do khi còn ở Việt Nam quí “Ông Xã” thừa hưởng cái lối sống truyền từ đời này sang đời kia là người vợ phải phục vụ chồng, vả lại ở Việt Nam thì đàn ông đi làm để nuôi gia đình, còn đàn bà thì ở nhà chăm sóc nuôi dạy con cái, lâu rồi tạo thành thói quen.

Lành ngưng một chút rồi nói tiếp:

– Nhưng nói tóm lại thì họ cũng có những đức tính tốt khác để mình nhìn vào đó mà xí xóa những điều kia, chớ nếu mà họ quá trọn vẹn, ngon cơm thì không biết là chị em mình có cơ hội để làm vợ của mấy “Ổng” hay là không nữa?

Nhân tiếp lời:

– Nhiều khi em cũng thấy buồn chị ạ! Phải chi mấy ông “Xã” mình tâm lý một chút, làm bộ quan tâm, thăm hỏi, chẳng hạn như là “Em khỏe không, em cần anh giúp gì không?”  ..v.v. Dù chỉ là nói cho có nói thì nó cũng là một liều thuốc bổ để cho các bà, các cô làm chết xác mà vẫn không bao giờ biết mệt. Các bà, các cô luôn muốn quí “Ông” làm ơn lắng nghe tiếng nói từ phía bên trong của các bà chớ không phải đợi nói hoài, vì các bà, các cô muốn quí “Ông” đến với vợ mình bằng tấm lòng.

nguoi viet tai california 2

Lành đáp:

– Đúng vậy, nhưng đây cũng là điểm yếu của phụ nữ mình em ạ! Mình giận nhưng không chịu nói ra, phải chi mình ngồi lại chia sẻ với nhau, vợ chồng lắng nghe tiếng nói của nhau để rồi mình sẽ làm tốt hơn trong những ngày tới.

Nhân tiếp theo:

– Em biết rồi, vì lời Chúa dạy: “con người thì chỉ nhìn thấy bên ngoài, còn Đức Chúa Trời thì nhìn thấy trong lòng” (2) phải không chị?

Lành cười:

– Ha! ha! ha! em giỏi quá, đó là bí quyết của sự thành công đó em.

Có được một ngày nghỉ, Lành tranh thủ đi chợ mua một vài thứ cần dùng cho gia đình, đang đi rảo trong chợ Lành bỗng gặp chị Hậu liền lên tiếng:

– Em chào chị! Anh chị và các cháu có khỏe không?

Chị Hậu tràn ra những lời tâm sự:

– Cảm ơn em! Làm sao mà khỏe được em! Mình làm cha mẹ thì phải lo dài dài em ơi! Khi con mình còn nhỏ thì mình khổ cách khác, tụi nó lớn lên có gia đình thì mình lại khổ cách khác em ạ.

Lành cảm thấy có sự đồng cảm trong lời nói của chị Hậu, liền chia sẻ:

– Em hiểu chị, lúc con mình còn nhỏ nó đau thì mình đau nhiều hơn, nó buồn thì mình buồn nhiều hơn, nó khỏe mạnh thì mình cũng có được tiếng cười nhẹ nhõm, khi các con lớn có gia đình riêng được hạnh phúc thì mình cũng vui lây, còn những lúc chúng nó cơm không lành, canh không ngọt thì mình khổ lắm. Thật đúng là “lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào,” phải không chị.

Chị Hậu tiếp lời:

– Em biết không? Tụi trẻ bây giờ muốn làm bất cứ chuyện gì thì mình chỉ biết đồng ý và đứng nhìn chớ góp ý thì không được đâu em. Chị nghĩ rằng lúc mình còn ở Việt Nam thì mẹ kêu con dạ, còn ở xứ Mỹ này thì chắc là con kêu mẹ phải dạ thôi phải không em?

Lành đáp:

– Chị nói đúng đó! Em cũng thấy như vậy, con cái của mình gần gũi với xã hội hơn là gia đình, đi học từ thứ hai cho đến thứ sáu nó hấp thụ tính cách của cuộc sống bên này, tự do suy nghĩ, tự do nói, tự do làm những điều nó muốn vì cha mẹ bên này thương con bằng cách nuông chiều nhiều hơn, không có dùng biện pháp sửa trị để răn dạy nên dẫn đến tình trạng thiếu sự quân bình trong đời sống của giới trẻ, còn mình mà dùng quyền làm cha mẹ sửa chữa hay dạy bảo thì chúng nó có những thái độ không thể chấp nhận được đó chị.

Chị Hậu chia tay với Lành trở về để lo cơm chiều cho gia đình và giúp giữ cháu nội. Lành cũng ra xe để về nhà. Trên đường lái xe về Lành hồi tưởng lại cuộc trò chuyện với Nhân và chị Hậu, trong cuộc sống có quá nhiều những nan đề, những khác biệt làm ảnh hưởng đến tinh thần của mọi người, nếu dùng sự suy nghĩ cá nhân để nhìn hình ảnh của một gia đình thì mệt mỏi quá. Người đàn ông thì dùng lý trí để phán đoán và xử lý hoàn cảnh, còn phụ nữ thì thì lại dùng tình cảm để nhìn sự việc, chẳng hạn như khi có con thì phụ nữ chẳng những lo cho con cái miếng ăn, cái mặc mà còn phải nghĩ đến làm sao nuôi dạy con nên người, sống có đạo đức.. v.v. Tất cả những điều này dẫn đến sự mệt mỏi, chán chường.

Lành suy nghĩ dân gian có câu “cha mẹ sanh con, Trời sanh tánh”, quả thật vậy, Trời sanh tánh, Trời sửa tánh được, Lành thầm cảm ơn Đức Chúa Trời đã giúp cho sự suy nghĩ và cái nhìn của Lành tốt hơn, không nhìn vào nan đề nữa, mà nhìn vào những điểm tốt của mọi người trong gia đình, biết ơn những gì họ làm cho mình hơn là nhìn vào những sự khiếm khuyết của họ, Lành nhận thấy rằng gia đình luôn gặp khó khăn là vì chúng ta thiếu sự thông cảm cho nhau, thiếu sự chấp nhận, thiếu tình yêu thương. Lành nhận biết là cuộc sống của chúng ta do Đức Chúa Trời ban cho, những gì chúng ta có cũng đều đến từ Đức Chúa Trời chỉ cần chúng ta biết thờ Trời, biết ơn và trân quí lẫn nhau, phải biết thỏa lòng, và làm việc cho mọi người trong tình yêu thương vô điều kiện, để trong cuộc sống, nếu có chuyện xảy ra chúng ta sẽ không ân hận vì đã làm trọn những điều nên làm.

Lành nhớ lại lời Kinh Thánh “không có việc gì là khó cho Đức Chúa Trời” nếu chúng ta không làm được hãy cầu xin Đức Chúa Trời toàn năng trong danh Đức Chúa Giê-su sẽ ban thêm sức cho những người cầu xin Ngài.

“Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi” (Phi-lip 4-13)

Viết với lòng biết ơn Trời, biết ơn đời, và biết ơn người.


LÊ ĐỖ        

(1) Trích trong Kinh Thánh Ca thương 3:23
(2) Trích trong Kinh Thánh I Samuên 16:7

Check Also

nha

Mẹ NGốC

Cái cách chị ăn mặc khi bước vào nhà thờ làm tôi khó chịu. Áo ...

thang

THẰNG TÈO

…Chợ đã bắt đầu thưa dần, quán xôi bà Bảy cũng vắng theo. Thằng Tèo ...

ng thay

NGƯỜI THẦY

Chiến tranh kết thúc, Hoài trở về quê phụ làm ruộng với gia đình bên ...

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn