Thứ Năm , 14 Tháng Mười Hai 2017

TÔI MUỐN

Bão Harvey dữ dội đổ vào Texas, chính xác là Houston.

South Carolina không có bão, nhưng  có sóng ngầm, sóng ngầm dưới chân tường, đục chân tường, chân tường lung lay. Sáng nào cũng lung lay. Lung lay có nghĩa là lắc lư. Sáng nào cũng lắc lư. Lắc lư vì phải thức dậy vào lúc 11 giờ, 1 giờ, 3 giờ, 5 giờ, có khi giữa 3 và 5 phải dậy thêm lần nữa, rồi dậy luôn. Pha cà phê, làm oatmeal, giúp bệnh nhân ra phòng khách, ngồi vào bàn, thì lắc lư cái đầu không thể tập trung được. Muốn viết mà mây trên bầu trời cứ phân tán, không tụ lại. Hai ba số Huớng Đi rồi không viết nổi một bài dài, chỉ toàn những bài viết ngắn dài nhất là 2 trang trên Sống Đạo. Dù vậy, vẫn cứ khao khát viết, dường như nếu không viết được thì không thể sống được. Nhớ những truyện ngắn mà dài trên Việt Báo, trên Da Màu, nhớ những loạt bài Nhật Ký Nga, Nhật Ký Việt Nam, mạnh mẽ lướt gió như những cánh đại bàng, thuở cất cánh bay cao như chim ưng, chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi, nhớ những cuốn sách vào thời kỳ thuở gian nan chưa đến. Tôi Muốn viết. Hỡi mây trên bầu trời hãy gom lại. Hỡi gió bão Harvey đừng thổi trên đất nữa, hãy thổi vào lòng ta, làm cho tóc tai dựng đứng lên, phải nhảy nhót, la hét, vì không thể đứng một chỗ, vì không thể yên lặng. Tôi không muốn lắc lư cái đầu, tôi muốn lắc lư đôi chân, tôi muốn nhảy nhót, la hét, tôi muốn viết.

Ngày hôm qua, trong chương trình thờ phượng một tín hữu lên hát tôn vinh Chúa (là một ca sĩ của Hội Thánh) trong giờ dâng hiến. Anh giới thiệu bài hát tên là Lặng (chưa nghe bao giờ), nói bằng một giọng đầy xúc cảm rằng anh muốn hát bài này để tôn vinh Chúa đồng thời cũng để đồng cảm với nỗi nhọc nhằn với một người mà anh gọi là ông, với những thử thách nhọc nhằn mà “ông” đang gánh chịu, qua những lời đầy cảm xúc đó thì có thể đoán “ông” là ai, nhưng phải chờ cho tới khi anh bước xuống, đi ngang qua “ông” và choàng ôm “ông” thì “ông “mới có thể khẳng định rằng “ông” mà anh muốn sẻ chia, đồng cảm thiết tha ấy chính là “ông” Mục sư của anh. Tín hữu chia sẻ thử thách hoạn nạn với Mục sư thì cũng có nhiều nhưng bằng cách này, công khai giữa Hội Thánh, thì đây là lần đầu. Tôi không chỉ muốn ôm choàng anh, tôi đã ôm lại anh, bằng cảm xúc của một người lãnh đạo, hơn thế nữa, một người bạn. Ví thử các ngươi làm theo điều ta dạy, thì các ngươi là bạn hữu ta. Chúa Jesus đã nói với các môn đồ như thế. Mục sư cũng muốn nói với tín hữu như thế. Trong khi anh hát bằng một giọng đầy xúc cảm, tôi đã phải cúi đầu xuống trên ghế ngồi của mình. Không phải chỉ là Tôi Muốn khóc, tôi thật không muốn khóc, nhưng nước mắt muốn, nó lặng lẽ chảy xuống.

Trong một nỗ lực đưa tín hữu trở lại với chương trình Hội Thánh Đọc Kinh Thánh và Tĩnh Nguyện Sáng Sớm đang có dấu hiệu phai nhạt dần, tuần trước giảng Quyển Kinh Thánh Cũ, tuần này giảng Buổi Mai Với Giê-xu, và dĩ nhiên không thể không hát Buổi Mai Với Giê-xu. Đã lâu lắm không hát tôn vinh Chúa trong nhà thờ, nghĩ rằng hát cho Chúa mà lòng không vui thì thôi không hát. Hôm nay thì cũng chẳng có gì vui hơn (vui trong tình yêu Chúa :), nhưng muốn bằng lời bài hát đưa sứ điệp đến cho tín hữu. Khi hát thì cảm nhận được sự đồng hành của Chúa trong khu vườn thinh lặng sớm mai. Chúa với tôi tâm giao khi Ngài đi bên tôi và Ngài phán chính Chúa đã chuộc tôi. Thật sung sướng thỏa vui khi gần bên Jesus… Hiếm khi có cảm giác ấy, trái lại cảm giác lần mò mụ mẫm trong đồng vắng gập ghềnh nắng cháy nhiều hơn. Chúa yêu dấu ơi con không muốn một mình lần mò trong bóng tối đồng vắng nữa, con muốn được cùng Ngài đi trong khu vườn đầy hoa cỏ buổi sớm mai. Cảm thấy ân hận vì mình giảng, mà mình không thể sống. Xin hãy cho con quên đi những điều mà con gọi là nỗi đau. Tại sao là nỗi đau khi có Chúa gần bên. Trong sóng gió bão tố, vẫn có Chúa ở đó mà 🙂

Sáng nay thời tiết Greenville báo khô ráo, nhưng mặt trời lên chậm, gió và thoáng lạnh len vào không gian. Đọc báo thấy tin bão Harvey lại đang tập trung vào Louisiana, nơi mà Katrina đổ vào 13 năm trước đó, là nơi một số các chuyến bay vào ngày thứ bảy đi Houston đã tạm dừng lại chờ. Nếu Harvey lại thổi đến đó thì họ sẽ đi đâu, nghĩ đến người em vợ và con trai đi thăm chị bị kẹt lại chưa thể về nhà. Lại nghĩ đến những người đang sống trong cơn bão. Lại nghĩ đến những người quen vừa mới ra đi trong tuần này. Cuộc sống là như vậy, luôn có những biến động, và những biến động ấy, theo lời Chúa, là một quy luật tạo hóa, đó là điều bình thường mọi sông đều đổ vào biển, song không hề làm đầy biển, nơi mà sông thường chảy vào, nó lại chảy về đó nữa. Muôn vật thảy đều lao khổ, loài người không thế nói ra được…

Tôi lặng im một lúc, lặng, để nghe tiếng Chúa nói với mình điều gì? Hỡi kẻ rất yêu dấu, khi anh em bị trong lò lửa thử thách, chớ lấy làm lạ như mình gặp một việc khác thường. Tôi không muốn nói về mình và những khó khăn thử thách mà minh đang gặp nữa, tôi muốn nói về Chúa, biết mình đã tin Đấng nào, thì chắc rằng Đấng ấy có quyền phép giữ sự ta đã phó thác cho đến ngày ấy. 

kien 2

Mục sư Lữ Thành Kiến

Check Also

dem-san-3

MÙA THU CHẾT

Mùa thu là mùa mà hắn yêu biết bao, nhưng cũng có khi sợ hãi ...

tran

Những Liên Kết Yêu Thương

Admin:  “Mục sư Lữ Thành Kiến là một hiện tượng độc đáo trong cộng đồng ...

em 2

EM RA ĐI MÙA THU

em ra đi mùa thu mùa thu không trở lại..  Cuối tháng 11, mùa thu ...

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn