Thứ Ba , 26 Tháng Chín 2017
Home / truyện ngắn / MỐI TÌNH TAY BA

MỐI TÌNH TAY BA

Hầu hết những mối tình tay ba đều có một người chịu đau khổ.  Riêng tay ba trong mối tình này lại giúp cho hạnh phúc gia đình của chàng và nàng được tốt đẹp hơn.

moi

6:00 AM

Đã đến giờ hẹn hò với người thứ ba.  Chàng nhè nhẹ rời khỏi giường khi nàng vẫn còn đang say giấc.

– Lạy Chúa xin dạy con lối đi trong ngày mới này. – Chàng mở Kinh thánh.

Chàng tâm sự với Chúa những điều đang mang nặng trong lòng, những việc đang bế tắc, những người thân đang thất nghiệp như chàng, đang ốm đau hay đang ở trong những nghịch cảnh.  Chúa bảo chàng “Hãy trao hết mọi điều lo lắng cho Ngài…”(*)  Chúa cho chàng biết một ngày mới tươi đẹp thế nào thì tình yêu thương của Chúa dành cho chàng cũng tươi mới như vậy.(*)  Chàng cám ơn tình yêu của Chúa và thì thầm : “Con yêu Chúa nhất trên đời, con muốn nói như A-sáp rằng ở trên trời con có ai trừ ra Chúa. Còn dưới đất con chẳng ước ao người nào khác hơn Chúa.”(*)

Chàng gục đầu vào lòng Chúa và nghĩ đến nàng, đối với chàng Chúa là số một, nàng là số hai. Chàng xin Chúa giúp cho nàng cũng yêu Chúa nhiều hơn yêu chàng.  Chàng ước mong nàng sẽ dành thì giờ cùng chàng đến với Chúa hàng ngày.  Chàng muốn nàng có đồng một tâm tình trong Chúa như chàng để tình yêu hai người được bền vững.

Lời Chúa hôm nay nhắc nhở chàng nhiều điều nhưng tâm đắc nhất câu: “Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời tha thứ cho anh em” (*)

Chàng tâm sự, Chúa trả lời, sự giao thông mật thiết, ngọt ngào nên hai giờ  trôi qua mà tưởng chừng năm mười phút.  Tạm biệt Chúa, chàng bước vào ngày mới

8:00 AM

Nàng đã thức, chuẩn bị đi làm.

Chàng chạy bộ vòng trong khu phố, vừa chạy vừa suy nghĩ đến lời Chúa.

9:00 AM

Chàng vô nhà từ cửa garage.

Good morning em.  Em ngủ ngon không? – Chàng vừa mở giày vừa nhìn nàng.

– Đêm qua nhờ có một việc mà cũng không làm dùm, chồng con gì chán quá đi thôi.  Rốt lại tôi là con ở trong nhà này chắc- Nàng gay gắt.

Như bị tạt nước vào mặt, chàng ngỡ ngàng, không biết tại sao?

Xoẹt – Túi rác bay vèo từ nhà bếp rớt xuống ngay chân chàng “bịch.”  Chàng giận xanh mặt, lừ mắt, gắt:

– Em làm gì vậy, sáng sớm là kiếm chuyện rồi.  Đàn bà gì…

– Sao, đàn bà sao?  Anh dám mắng tôi hả? -Nàng sấn tới, mắt long lên.

– Đàn bà hung dữ chứ sao, cô có xem chồng ra gì không?- Chàng rít giọng.

– Phải, tôi hung dữ.  Ai làm cho tôi hung dữ? Anh trả lời đi – Nàng gào lên.

– Ai làm gì cô.  Biết thế này ai dám lấy.  Thấy chồng nhịn cứ lấn tới hoài. – Chàng nốc chai nước lọc ừng ực như muốn nuốt cơn giận theo.

– Chồng gì chỉ biết lo cho mình không biết nghĩ đến vợ.- Nàng to giọng.

– Tôi nói cho cô biết “Thà ở nơi xó góc nhà còn hơn ở chung nhà với người đàn bà hay tranh cạnh” (*) tôi chịu hết nỗi rồi. – Chàng gằn từng tiếng.

– Anh hối hận hả, chưa muộn đâu, tôi cũng chịu anh hết nỗi rồi. Đồ… đạo đức giả. – Nàng vừa nói vừa đi nhanh ra xe.

Rầm! Tiếng cửa xe đóng mạnh vì tất cả sức giận trút lên nó.

Mở đầu cho một ngày mới, ôi, chán chường, chán chường.

Chàng vào phòng tắm. Tia nước mát lạnh phun xuống từ đỉnh đầu chảy khắp châu thân tạo cho chàng cảm giác dễ chịu. Chàng miên man thả trôi suy nghĩ theo bọt xà phòng trắng xóa.

Đã ba năm qua, bao nhiêu lần định thôi rồi lại ở, tâm tư chàng dằn xé rất nhiều.  Nàng là người phụ nữ thích gây hấn, về đến nhà là miệng hoang hoang kiếm đủ thứ chuyện để bắt lỗi chàng. Hình như không lằm bằm thì ăn cơm không ngon. Chàng muốn êm ấm gia đình nên nhịn, làm thinh, lẳng lặng ăn. Mỗi tuần ba bốn ngày như vậy, hạnh phúc trốn mất dần theo những cơn hoạnh hẹ của nàng. Chàng chỉ biết tâm sự với Chúa, chàng nài xin Chúa giúp nàng thay đổi tính tình cho gia đình được hạnh phúc. Mỗi lần định ly dị thì hình ảnh cô dâu, chú rể trao nhẫn cho nhau và hứa nguyện với Chúa trong ngày hôn lễ giữa hai họ và Hội Thánh nên lại tha thứ cho nàng. Chàng luôn luôn là người nhận lỗi dù rằng không có lỗi.  Chàng rất yêu Chúa. Chàng muốn làm nhân chứng sống về Chúa cho gia đình nàng cũng nhận được sự cứư rỗi. Chúa cũng yêu họ và muốn dùng chàng làm mai mối, đem tình yêu Chúa đến cho họ. Nhưng, nàng không hiểu điều này, cứ làm theo những điều xác thịt ưa thích. Chuyện nhỏ nàng thường làm cho to, chuyện chàng vô tình thì nàng lại cho là cố ý. Nàng luôn luôn là người đòi ly dị trước. Có lần chàng nhắc: “ Em không nhớ đến lời hứa truớc Chúa trong ngày hôn lễ sao?  Em hứa rằng không bao giờ bỏ anh mà.”

– Hứa là một chuyện, còn ở được hay không là chuyện khác.  Chúa yêu thương mà, Chúa đâu có muốn sống mà làm khổ nhau chứ. Sống như trong địa ngục thì chia tay đường ai nấy đi còn tốt đẹp hơn. – Nàng chanh chua.

Chàng tâm sự với Chúa, Chúa bảo:

– Đàn bà điên cuồng hay la lối, Nàng là ngu muội chẳng biết chi.(*)

Chàng có nên bận tâm với người ngu muội không? Nếu nàng khôn ngoan thì đã không cư xử như thế.

– Tình yêu thương che đậy vô số tội lỗi. – Chúa nhẹ nhàng khuyên.(*)

Chàng cúi đầu vâng phục.

Những ngày hạnh phúc chỉ đếm được trên đầu ngón tay, còn lại là những ngày chịu đựng, dằn dặt, khổ đau.

Chuyện quăng, ném đồ đạc vô mặt chàng thời gian gần đây mới bộc phát, không hiểu nàng bắt chước ai? Hay nàng phải làm việc căng thẳng quá? Sáng nay, chàng không hiểu vì sao nàng nổi giận đùng đùng như vậy? Chàng cố nhớ lại xem đã làm gì phật ý nàng  mà bị gán cho từ “đạo đức giả”. Có lẽ đêm qua nàng nhờ chàng giặt dùm giỏ quần áo, chàng hứa rồi lại quên. Má có gì đâu, quên thì sáng nay sẽ giặt, chẳng lẽ như vậy mà đạo đức giả sao?   Mười tháng nay chàng thất nghiệp, nàng là nguồn thu nhập chính. Có lẽ vì thế mà nàng càng ngày càng quá đáng? Bao nhiêu điều “có lẽ” chàng cố tìm ra để bênh vực cho nàng.  Nghĩ cũng thương nàng, một mình lo toan mọi chi phí nên chàng sẵn sàng tha thứ, bỏ qua những khi nàng bực bội. Nhưng hôm nay, khó mà tha thứ quá, “đạo đức giả” chỉ ba từ thôi mà nặng tựa nghìn cân.

jesus

Chàng vừa sấy tóc vừa nhìn vào gương: “Chúa ơi con có đạo đức giả không?”

Chàng đang tập tành trở nên giống Chúa Giêsu, đang tập yêu nàng bằng tình yêu Agape như Chúa yêu chàng. Chàng nhịn nhục đến điều như Chúa dạy nhưng hầu như nàng càng lấn lướt hơn khi chàng lùi lại.

– Chúa ơi xin giúp con yêu vợ con như Chúa đã yêu con. – Chàng khẩn xin trong trái tim đau khổ.

– Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời tha thứ cho con.- Chúa nhắc nhở.(*)

– Chúa ơi bao nhiêu lần con tha thứ rồi, mà nàng vẫn không thay đổi tính nết. – Chàng lắc đầu

– Con tha thứ được bảy mươi lần bảy chưa?- Chúa ôn tồn.

Im lặng, chàng nhẩm tính:  ba năm, hơn một ngàn ngày…

– Chắc là đã hơn rồi, thưa Chúa.- Chàng nhìn Chúa.

– Con biết ta đã tha thứ cho con bao nhiều lần rồi không? – Chúa nhẫn nại

Chàng nghẹn lời, như có một bàn tay bóp chặt trái tim, đau thót, nhức nhối.  Ôi, biết bao lần mình phạm tội Chúa vẫn yêu thương, tha thứ.  Tội vô tình lẫn tội cố ý Chúa đều tha.  Thậm chí Chúa còn chết thay chàng trên thập tự giá.  Chàng có xứng đáng chi mà Chúa vẫn yêu thương tha thứ mà lại còn hứa sẽ yêu chàng cho đến cuối cùng nữa. (*)

Nhưng… lần này nàng dám mắng con là đạo đức giả, Chúa nghe rõ mà.  Con không chịu nỗi sỉ nhục này. – Chàng chống chế.

– Ta cũng từng bị thiên hạ mắng chửi trước con rồi.  Ta đã từng chịu sỉ nhục gấp trăm lần con trước khi bị đóng đinh trên thập tự giá, con quên rồi sao? – Chúa dịu dàng.

– Lúc đó Chúa có buồn không? – Chàng ngập ngừng.

– Buồn, đau đớn nhưng không giận vì mục đích ta đến để cứu họ mà. – Chúa nhẫn nại

– Nhưng… Chúa là Chúa còn con là con người. – Chàng phân bua.

– Khi ấy ta cũng mang thân phận con người như con, nhưng vì ta biết mục đích sống của ta. Chúa giải thích.

Im lặng, thời gian ngưng động, chỉ có tiếng thở ra nhè nhẹ và tiếng tim chàng đập thình thịch, thình thịch.

– Mục đích sống của con là gì? – Chúa nhìn vào mắt chàng.

Chàng lẫn tránh ánh mắt Chúa, nhíu mày, đăm chiêu. Gương mặt ai hiện ra trong gương bối rối, ngập ngừng, phải chàng không? Từ ngày gặp gỡ và yêu Chúa mục đích của chàng là sống cho Chúa, sống vì Chúa, nhưng sao giờ đây chàng không dám trả lời. Chàng đã thực sự sống cho Chúa chưa?  Sống vì Chúa chưa? Chàng có dám nói như Thánh Phaolô rằng: “ Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ . Tôi sống chẳng phải là tôi sống nữa nhưng Chúa sống trong tôi” (*)

Chàng có thực sự đóng đinh với Chúa chưa? Hay chàng vẫn còn để cho bản ngã mình làm chủ mình và chỉ sống cho bản ngã.

Chàng nhớ đến hôm đám tang Bác Hai, thân thể bác nằm đó nhưng có biết được vợ con bạn bè đang buồn khổ vì “tử biệt” đâu. Giả sử có mắng chửi, hay đánh đập bác, bác cũng nào biết mà buồn mà giận.

Trong lớp học Kinh thánh bài học về sự tái sanh, Muc sư đã giảng: “ Muốn sống con người mới thì con người cũ phải chết đi.  Như hạt giống phải chết, rã ra rồi mới đâm chồi nẩy mầm cho sự sống mới.  Muốn đồng sống với Chúa Giê-su thì phải đồng chết với Ngài”.  Suy nghĩ thấu đáo, chàng nhận thấy mình có lỗi.  Lẽ ra mình được học lời Chúa, gần gũi Chúa nhiều hơn vợ mình, mình phải cư xử cao hơn nàng chứ đâu thể hơn thua đốp chát từng câu với nàng như vậy.  Chúa Giê-su chắc chắn không cư xử như vậy với ai cả.  Chàng lại dùng lời Chúa dạy để gây với nàng, nàng mắng “đạo đức giả” cũng đáng lắm.

Chàng ăn năn, lầm thầm: “Chúa ơi con sai rồi, xin giúp con biết phải làm gì để xứng đáng là chồng.”

Chàng pha ly cà phê đến bàn ngồi.  Quyển Kinh thánh mở ra trước mặt.

Tình yêu thương dung thứ mọi sự, tin cậy mọi sự, nín chịu mọi sự, con quên rồi sao?- Chúa nhắc nhở.(*)

Thưa Chúa con nhớ, nhưng khó nín chịu quá Chúa ơi.- Chàng khổ sở.

Ta sẽ thêm sức cho con. – Chúa âu yếm nhìn chàng.

Chàng nhắm mắt, gục đầu vào vòng tay Chúa tìm sự an ủi, vỗ về.

Nhưng nàng không cư xử với con như Chúa dạy về bổn phận người vợ. – Chàng cố phân bua.

– Thế con đã cư xử với nàng như ta dạy chưa? – Chúa hỏi dồn.

– Ứ… ừm…con…- Chàng ngập ngừng.

Chàng nhớ Chúa đã dạy “Chồng phải yêu vợ như chính bản thân mình,” (*) hình như chàng chưa làm được điều này. Chàng cúi gầm mặt không dám nhìn Chúa, nỗi hãnh diện, tự hào rằng mình đúng đã chui trốn mất tăm.

– Con đã cầu nguyện đủ cho nàng như ta đã hằng cầu thay cho con chưa? – Chúa mỉm cười nhân ái.

– Con…con… – Chàng bối rối lắc đầu

– Con yêu nàng , ta cũng yêu nàng.  Nàng yêu con và cũng yêu ta.  Chúng ta hãy giúp nàng trở nên một người phụ nữ tốt như ý ta muốn, được không?  Khi ấy gia đình con sẽ hạnh phúc. – Chúa nhìn chàng ánh mắt đầy khích lệ.

Giúp nàng ư? Chàng đã hết sức giúp nàng rồi, nhưng đã ba năm tính từ ngày quen nhau, hai năm tính từ ngày cưới nhau, chàng ao ước nàng thay đổi tính tình, nhưng nàng nào đổi thay.  Chàng mong nàng hiểu biết Chúa nhiều hơn để có được một tâm thần dịu dàng, im lặng như Chúa muốn.  Nhưng hầu như không thể tìm được nơi nàng.  Chàng cũng không tìm thấy ở nàng sự ngọt ngào của người phụ nữ.

Mới cưới về, sáng sớm đầu tiên đã nghe nàng càm ràm trong phòng tắm: “ Anh ơi, tại sao anh nặn kem đánh răng mà lại nặn từ dưới nặn lên.  Lần sau anh nặn từ trên xuống nghen, nặn vầy nhìn khó chịu quá.”

Rồi tiếp nối những điều không giống nhau từ chuyện nhỏ cho đến chuyện lớn, nàng luôn muốn chàng sửa đổi theo ý mình. Chàng nhịn nhục chiều theo, nàng vẫn không thỏa ý.  Mỗi lần chàng thắc mắc với Chúa, Chúa lại hỏi : “Con đã thay đổi chưa?” Có lần Chúa bảo: “ Chính con phải thay đổi trước.”  Lần này, Chúa lại muốn chàng phải giúp nàng thay đổi!

Giúp nàng, Chúa nghĩ nàng có nghe con không? – Chàng thẩn thờ.

– Nàng không nghe con nhưng sẽ nghe ta, chỉ cần con giúp nàng đến với ta là được. – Chúa cam đoan.

Nhưng nàng phải làm việc sáu ngày, đâu còn giờ nào khác ngoài một giờ bên Chúa trong ngày Chúa nhật. – Chàng nhíu mày.

-Một giờ đó chưa đủ, con cần giúp nàng đến với ta mỗi ngày như con vậy.  Nghĩa là con phải sắp xếp thời gian nào thích hợp nhất để ba chúng ta cùng ngồi lại với nhau. Được không? – Chúa chờ đợi.

Con sẽ cố gắng, xin Chúa cũng cảm động lòng nàng chịu sắp xếp giờ giấc với con nha Chúa.- Chàng khẩn nài.

Được, ta sẽ giúp, nhưng phần con hãy đối xử nhân từ với nàng như là đối xử với giống yêú đuối vậy. (*)- Chúa ôm chàng.

Vâng thưa Chúa. Tối nay con sẽ là người làm hòa với nàng để Chúa được vui lòng, vì Chúa đâu có muốn nàng buồn. – Chàng quyết tâm.

Phải, nếu ai làm buồn anh em mình thì bị định tội giết người.(*)  Nàng là vợ con, là người đầu ấp tay gối với con, con càng không nên làm nàng buồn.  Nhớ nhé.”– Chúa nghiêm nghị.

Chàng tiếp tục tâm sự với Chúa thật lâu.

3:00 PM

Chàng rời bàn, bước ra phòng khách.  Một sự bình an lạ lùng tràn ngập hồn chàng.  Chúa đã giúp chàng khôn ngoan để biết phải làm gì vì chàng là đầu của nàng mà.  Nỗi chán chường khi sáng đã biến mất, nhường chỗ cho sự sốt sắng và lòng nhiệt huyết bùng cháy trong lòng.  Chàng quyết tâm phải sống và làm theo lời Chúa dạy để cứu linh hồn nàng, gia đình nàng và bà con dòng họ nàng.

5:00 PM.

Chàng xuống bếp nấu cơm, ra sân hái mấy cành hồng cắm vào bình.  Lau nhà và giặt quần áo giúp nàng.  Chàng vừa làm vừa hát : “Tình yêu Thiên Chúa như trăng như sao, đưa con lên cao ôi nào biết lấy chi báo đền. Chúa dắt dìu con đi qua đêm đen cho con ca khen tình yêu Chúa ôi như đại dương…” (**). Bài hát này chàng hát đã nhiều lần nhưng lần này hát đến đâu nước mắt trào ra đến đấy, chàng quá cảm động. Tình yêu Chúa thật sự đang hiện diện từng chỗ trong nhà chàng. Trong lòng chàng. Trong trái tim đang được chữa lành, trở nên tươi mới.

Thương nàng quá, nàng đã phải làm viêc cực nhọc, ở sở làm đôi lúc gặp áp lực từ nơi đồng nghiệp, từ nơi chủ, nàng rất cần được sự cảm thông của chàng. Chàng gần gũi với Chúa nhiều mà còn nổi xác thịt lên như vậy huống chi là nàng.  Chàng thầm nghĩ: “Nhất định phải giúp nàng lớn lên trong Chúa bằng mọi cách.  Xin Chúa giúp con để con đủ khôn ngoan, đủ nhịn nhục, đủ yêu thương giúp nàng Chúa ơi.  Xin Chúa cũng thay đổi con trở nên một người chồng xứng đáng”

7:40 PM

Chàng đón tại cửa, bế xốc nàng lên quay một vòng, hôn tới tắp lên mặt nàng.

Xin lỗi em, sáng nay anh lỡ lời trách mắng.  Tha lỗi cho anh, anh không thể nào sống thiếu em. – Chàng tranh thủ nói vì sợ nàng chống cự.

Nàng ngạc nhiên nhìn mâm cơm trên bàn, rời khỏi vòng tay chàng, bước lại ngửi mấy cành hồng, ngồi vào ghế im lặng một lúc. Nước mắt từ từ lăn dài xuống đôi gò má, chảy qua khoé môi, rơi xuống đôi bàn tay đang đặt hờ hững trên đùi. Chàng đứng đó, lặng lẽ nhìn, xúc động vì thái độ của nàng. Những lần trước nàng thường la toáng lên, giận một hai ngày không ngũ chung, không ăn chung “cho bỏ ghét”.

Bỗng nàng nhào vào lòng chàng, dụi mặt vào ngực chàng, mặc cho nước mắt tuôn trào ngấm ướt chiếc áo thun. Để cho nàng khóc, chàng hiểu rằng nước mắt làm vơi nỗi sầu, nước mắt làm cho nhẹ lòng, nước mắt rửa sạch ưu tư.  Chàng ôm gọn bờ vai nàng thầm cầu xin Chúa an ủi, làm tươi mới tâm linh nàng.  Không biết bao lâu, họ cứ như vậy, nàng khóc rấm rức trong ăn năn, chàng cầu nguyện trong yêu thương.

– Em xin lỗi anh, em thật quá đáng, hãy tha thứ cho em.  Từ nay em hứa không cư xử ngu ngốc với anh như thế nữa.- Nàng nghèn nghẹn.

– Lỗi tại anh.- Chàng dịu dàng.

– Suốt ngày nay em vô cùng bất an, lòng em ray rức không yên.  Chúa chỉ cho em thấy em sai.  Chúa nhắc em về tội lỗi của cái lưỡi tại sao “Đồng một cái lưỡi mà vừa ngợi khen Chúa lại vừa ruả xả chồng mình”(*) em hối hận lắm.  Tha thứ cho em – Nàng vẫn thúc thích.

– Chúa cũng dạy anh ngày nay nhiều lắm.  Anh cũng sai. Bây giờ hai đứa mình cùng xưng tội với Chúa nha em.
– Cả hai cùng đến với Chúa xưng tội cùng nhau và cầu nguyện cho nhau.

Chúa muốn hai đứa mình mỗi ngày phải dành thời gian cùng đến với Chúa, em chịu không?- Chàng nâng cằm, nhìn vào mắt nàng.  Ánh mắt chàng tràn ngập ấm áp, yêu thương.

– Dạ chịu. – Nàng gật mạnh đầu.

Vậy mình ăn cơm rồi tính xem giờ nào thuận tiện nhất trong ngày để cùng nhau gặp Chúa nhé em.- Chàng mừng rỡ.

Anh muốn bao nhiêu phút. – Nàng nũng nịu

Ít nhất cũng một giờ.  Mình cùng suy gẫm lời Chúa và cầu nguyện với Chúa.  Anh tin rằng thời gian sau đời sống mình sẽ tốt đẹp hơn. – Chàng tự tin.

Nàng hé nụ cười tươi, nhìn chàng nồng nàn. Nụ cười đã khiến chàng rung động trong lần đầu gặp gỡ.

Cám ơn Chúa vì anh tha thứ cho những thói hư, tật xấu của em. Em yếu đuối quá, em muốn trở nên người vợ dịu dàng, ngọt ngào và đầy lòng tin kính Chúa, anh giúp em nhé. – Nàng thầm thì.

Chúa yêu chúng ta bằng tình yêu “mặc dầu”, và muốn chúng ta cũng yêu nhau bằng tình yêu ấy.  Mặc dầu em thế nào anh vẫn yêu.   Anh mong em cũng đối với anh như vậy, hãy yêu anh bằng tình yêu của Chuá, và tha thứ cho anh thời gian qua đã không cư xử với em theo như lời Chúa dạy. – Chàng tranh thủ nói như chưa từng được nói, như sợ sẽ bị nàng ngắt lời.

Chàng ôm đầu nàng vuốt ve mái tóc mềm mại đã từng làm chàng say đắm.

Chúa mỉm cười, cùng ngồi vào bàn với họ. Tối nay, Chúa dùng bửa với hai vợ chồng và chỉ có hai vợ chồng với Chúa.

Hạnh phúc đang len lén bước vào hôn nhân hai người với sự hiện diên của Chúa Giêsu yêu dấu mà cả hai đã cùng hứa nguyện kính yêu, tôn thờ.  Một mối tình tay ba vô cùng đẹp đẽ và đầy ý nghĩa.  Thật diệu kỳ.

HỮU CHANG

Santa Anna – Cali

Chú thích: (*) Những câu Kinh Thánh   
 (**) Bài biệt Thánh ca “Tình yêu Thiên Chúa”  

Check Also

nguoi viet tai california 2

NGƯỜI VUI CẢNH CŨNG VUI THEO

Như thường lệ, mỗi buổi sáng khi bước xuống cầu thang để đi làm, Lành ...

goc

GÓC KHUẤT

Mùa đông rồi cũng đi qua. Cái lạnh tê tái rồi cũng bị nhường lại ...

di

ĐI VÀO NƠI CHẾT

(Đằng sau mỗi câu chuyện là một lời nhắc nhở cho mọi người) Chiếc phi ...

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn