Thứ Năm , 19 Tháng Mười 2017
Home / MỖI TUẦN MỘT SỨ ĐIỆP / CHÚNG TÔI TIN – chương 28

CHÚNG TÔI TIN – chương 28

CHÚNG TÔI TIN – chương 27

Chương 28.   TRUNG TÍN

CÂU HỎI CHÌA KHÓA

Tại sao trung tín – giữ cam kết với TRỜI và người khác là quan trọng?

Ý TƯỞNG CHÌA KHÓA

Tôi có một danh tiếng tốt với Đức Chúa Trời và người khác trên cơ sở lòng trung thành của tôi đối với các mối quan hệ với TRỜI và người.

CÂU CHÌA KHÓA

 Sự nhân từ và sự chân thật, chớ để lìa bỏ con;
Hãy đeo nó vào cổ, ghi nó nơi bia lòng con;
 Như vậy, trước mặt Đức Chúa Trời và loài người,
Con sẽ được ơn và có sự khôn ngoan thật.

Châm ngôn 3:3-4

proverbs3_3-4

HƯỚNG ĐI CỦA CHƯƠNG

Sự trung tín hay giữ lời cam kết, cùng với các phẩm hạnh khác của đời sống Cơ đốc, đem lại phúc lợi cho người khác và cho chính chúng ta. Nó có một tác động qua lại giữa hai bên. Khi trung tín, chúng ta nhận các đặc ân của Đức Chúa Trời. Đối diện với nhu cầu, chúng ta cũng dễ dàng được sự cảm thông, giúp đỡ từ những người biết rõ về chúng ta, vì chúng ta đã có một danh tiếng tốt trong tâm trí của họ. Họ nói về chúng ta với một thái độ tôn trọng dù chúng ta không có mặt ở đó. Một danh tiếng tốt là kết quả của một đời sống giữ chữ “tín” và thể hiện trách nhiệm của mình trong lời nói. Điều này cũng để lại một ảnh hưởng tích cực trên con cháu của chúng ta và người khác. Cuối cùng, điều quan trọng hơn cả là phẩm chất trung tín làm vui lòng Đức Chúa Trời, là Đấng luôn thành tín với chúng ta. Khi Cơ đốc nhân trung tín, người đó đang bày tỏ  tình yêu của TRỜI dành cho mình. Tuy nhiên vì mang bản chất tội lỗi, nên đôi khi chúng ta phải tranh chiến với sự trung tín. Đó là lý do mà chúng ta cần sự hiện diện của Chúa trong mỗi phút giây để Ngài điều khiển tâm trí của chúng ta.

Trong chương này bạn sẽ đọc những phần Kinh Thánh đầy khích lệ và truyền cảm hứng liên quan đến những chủ đề sau:

– Sự thành tín của Đức Chúa Trời

– Được kêu gọi đến sự trung tín

– Giô-sép – một người trung tín

– Ma-ri – gương mẫu của sự trung tín

 

SỰ THÀNH TÍN CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI

Minh họa căn bản cho sự trung tín chính là sự thành tín của TRỜI đối cùng chúng ta. Nhiều trước giả trong Kinh Thánh đã viết về chủ đề này. Trong sách Phục truyền luật lệ ký, Môi-se đã viết một bài ca về sự thành tín của  Đức Chúa Trời.

 

CÂU HỎI THẢO LUẬN

Đọc phần Kinh Thánh bên dưới, gạch chân những câu diễn tả đúng nhất sự thành tín của TRỜI dành cho bạn.

1 Hỡi trời, hãy lắng tai, tôi sẽ nói;
Và đất, hãy nghe những lời của miệng tôi.
2 Đạo của tôi rải ra như mưa;
Lời tôi sa xuống khác nào sương móc,
Tợ mưa tro trên cây cỏ,
Tỉ như mưa tầm tã trên đồng xanh.
3 Vì tôi sẽ tung hô danh Giê-hô-va.
Hãy tôn sự oai nghiêm cho Đức Chúa Trời chúng tôi!
4 Công việc của Hòn-Đá là trọn vẹn;
Vì các đường lối Ngài là công bình.
Ấy là Đức Chúa Trời thành tín và vô tội;
Ngài là công bình và chánh trực.

Phục truyền 32:1-4

Trong khi sống trong một thế giới không có gì là chắc chắn, trước giả Thi thiên được khích lệ và an ủi từ sự thành tín của Đức Chúa Trời.

5 Hỡi Đức Giê-hô-va, sự nhân từ Ngài ở trên các từng trời;
Sự thành tín Ngài đến tận các mây.
6 Sự công bình Chúa giống như núi Đức Chúa Trời.  Bản khác dịch: Núi tối cao

 

Sự đoán xét Chúa khác nào vực rất sâu.
Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài bảo tồn loài người và thú vật.
7 Hỡi Đức Chúa Trời sự nhân từ Chúa quí biết bao!
Con cái loài người nương náu mình dưới bóng cánh của Chúa.
8 Họ nhờ sự dư dật của nhà Chúa mà được thỏa nguyện;
Chúa sẽ cho họ uống nước sông phước lạc của Chúa.
9 Vì nguồn sự sống ở nơi Chúa;
Trong ánh sáng Chúa chúng tôi thấy sự sáng.

Thi thiên 36:5-9

Đức Chúa Trời luôn thành tín với tuyển dân, nhưng dân sự không phải lúc nào cũng giữ trung tín với Ngài. Ngài đã kỷ luật họ thường xuyên vì sự bất tín. Giê-rê-mi đã viết đoạn Kinh Thánh này sau khi Giê-ru-sa-lem bị hủy phá và dân Do Thái phải bị lưu đày đến Ba-by-lôn. Tiên tri đã nhắc nhở cho dân sự về sự thành tín và lòng thương xót của Đức Chúa Trời.

19 Hãy nhớ đến sự hoạn nạn khốn khổ ta, là ngải cứu và mật đắng.
20 Hồn ta còn nhớ đến, và hao mòn trong ta.
21 Ta nhớ lại sự đó, thì có sự trông mong:
22 Ấy là nhờ sự nhân từ Đức Giê-hô-va mà chúng ta chưa tuyệt. Vì sự thương xót của Ngài chẳng dứt;
23 Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn, sự thành tín Ngài là lớn lắm.
24 Hồn ta nói: Đức Giê-hô-va là cơ nghiệp ta, nên ta để lòng trông cậy nơi Ngài.

Ca Thương 3:19-24

ĐƯỢC KÊU GỌI ĐẾN SỰ TRUNG TÍN

Sách Châm ngôn khuyến khích chúng ta giữ sự trung tín và đề cập đến phần thưởng cho người trung tín.

1 Hỡi con, chớ quên sự khuyên dạy ta,
Lòng con khá giữ các mạng lịnh ta;
2 Vì nó sẽ thêm cho con lâu ngày,
Số năm mạng sống, và sự bình an.
3 Sự nhân từ và sự chân thật, chớ để lìa bỏ con;
Hãy đeo nó vào cổ, ghi nó nơi bia lòng con;
4 Như vậy, trước mặt Đức Chúa Trời và loài người,
Con sẽ được ơn và có sự khôn ngoan thật.
5 Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va,
Chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con;
6 Phàm trong các việc làm của con, khá nhận biết Ngài,
Thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con.

Châm ngôn 3:1-6

6 Phần nhiều người khoe khoang sự nhân từ mình;
Nhưng ai sẽ tìm được một người trung thành?

Châm ngôn 20:6

Người trung tín sẽ được phước lành nhiều;         
Còn kẻ nào vội làm cho giàu ắt sẽ chẳng khỏi bị phạt.

Châm ngôn 28:20

pr

 

CÂU HỎI THẢO LUẬN 

Tại sao người trung tín sẽ được phước lành nhiều; Còn kẻ nào vội làm cho giàu ắt sẽ chẳng khỏi bị phạt?

GIÔ-SÉP, TẤM GƯƠNG CỦA SỰ TRUNG TÍN

Giô-sép là một trong mười hai người con của Gia-cốp. Năm lên mười bảy tuổi chàng trai này đã có hai giấc mơ kỳ diệu. Trong cả hai điềm chiêm bao đó có một điểm chung là Giô-sép sẽ trở thành người lãnh đạo trong tương lai. Thế nhưng sau các giấc mơ đó, Giô-sép bị chính các anh em trong gia đình ganh ghét, họ đã tìm cách thủ tiêu Giô-sép rồi sau đó cứu sống anh để bán qua xứ Ai-cập làm nô lệ. Từ đây Giô-sép bắt đầu một đời sống đầy gian truân thử thách, nhưng anh đã bộc lộ nhân cách chói sáng của mình qua những cám dỗ và trù dập. Giô-sép là tấm gương cho chúng ta học về sự trung tín.

 

 CÂU HỎI THẢO LUẬN 

Đọc lại câu chuyện về cuộc đời Giô-sép. Liên hệ với câu chìa khóa trong sách Châm ngôn 3:3-4. Làm thế nào Giô-sép có thể sống theo lẽ thật của câu gốc này?

1 Vả, Giô-sép bị đem qua xứ Ê-díp-tô, thì Phô-ti-pha, người bổn xứ, làm quan thị vệ của Pha-ra-ôn  mua chàng nơi tay dân Ích-ma-ên đã dẫn đến. 2 Giô-sép ở trong nhà chủ mình, là người Ê-díp-tô, được Đức Giê-hô-va phù hộ, nên thạnh lợi luôn. 3 Chủ thấy Đức Giê-hô-va phù hộ chàng và xui cho mọi việc chi chàng lãnh làm nơi tay đều được thạnh vượng. 4 Vậy, Giô-sép được ơn trước mặt chủ mình; chủ cắt chàng hầu việc, đặt cai quản cửa nhà, và phó của cải mình cho chàng hết. 5 Từ khi người đặt Giô-sép cai quản cửa nhà cùng hết thảy của cải mình rồi, thì Đức Giê-hô-va vì Giô-sép ban phước cho nhà người; sự ban phước của Đức Giê-hô-va bủa khắp mọi vật của người làm chủ, hoặc trong nhà, hoặc ngoài đồng. 6 Người giao hết của cải mình cho Giô-sép coi sóc, chẳng lo đến việc nào nữa, trừ ra các phần vật thực của mình ăn mà thôi. Vả, Giô-sép hình dung đẹp đẽ, mặt mày tốt tươi.

Sáng thế ký 39:1-6

Vợ của Phô-ti-pha là một phần trong kế hoạch thần thượng của TRỜI dành cho Giô-sép. Người phụ nữ này quyến rũ chàng trai quản gia xinh đẹp. Nhưng Giô-sép đã dũng cảm trốn chạy trước sự cám dỗ. Vì điều này, vợ của Phô-ti-pha quay sang vu cáo cho Giô-sép có ý cưỡng hiếp bà. Giô-sép bị tống giam vào tù sau đó. Nhưng trong tù Giô-sép được ơn để giải thích các điềm chiêm bao cho hai quan chức của Pha-ra-ôn. Câu chuyện tiếp diễn sau đó cho chúng ta biết rằng Giô-sép tiếp tục giải thích giấc mơ cho Pha-ra-ôn, và rồi ông được vua Ai-cập ban thưởng.

15 Pha-ra-ôn phán cùng Giô-sép rằng: Trẫm có thấy một điềm chiêm bao mà chẳng ai bàn ra. Vậy, trẫm nghe rằng khi người ta thuật điềm chiêm bao lại cho, thì ngươi bàn được. 16 Giô-sép tâu rằng: Đó chẳng phải tôi, nhưng ấy là Đức Chúa Trời đem sự bình an đáp cho bệ hạ vậy. 17 Pha-ra-ôn phán rằng: Nầy, trong điềm chiêm bao trẫm đương đứng bên bờ sông. 18 Nầy đâu bảy con bò mập và tốt dưới sông đi lên, đến ăn cỏ trong bưng. 19 Rồi bảy con bò khác xấu dạng gầy guộc đi theo lên sau; thật trẫm chẳng thấy trong xứ Ê-díp-tô nầy có bò xấu dạng như vậy bao giờ. 20 Bảy con bò xấu dạng gầy guộc đó nuốt bảy con bò mập tốt trước kia, 21 nuốt vào bụng, mà dường như không có nuốt, vì các con bò đó vẫn xấu dạng như xưa. 22 Trẫm bèn thức giấc; rồi lại thấy điềm chiêm bao khác, là bảy gié lúa chắc tốt tươi mọc chung trên một cọng rạ. 23 Kế đó, bảy gié lúa khác, khô, lép, bị gió đông thổi háp, mọc theo bảy gié lúa kia; 24 và bảy gié lúa lép đó lại nuốt bảy gié lúa chắc. Trẫm đã thuật điềm chiêm bao nầy cho các pháp sư, nhưng không ai giải nghĩa ra được.
25 Giô-sép tâu cùng Pha-ra-ôn rằng: Hai điềm chiêm bao của bệ hạ thấy đó đồng một nghĩa mà thôi; Đức Chúa Trời mách cho bệ hạ biết trước những việc Ngài sẽ làm. 26 Bảy con bò mập tốt đó, tức là bảy năm; bảy gié lúa chắc đó cũng là bảy năm. Ấy chỉ đồng một điềm chiêm bao vậy. 27 Bảy con bò xấu dạng gầy guộc lên theo sau bảy con bò kia, tức là bảy năm; và bảy gié lúa lép bị gió đông thổi háp đó, tức là bảy năm đói kém. 28 Ấy là điều tôi đã tâu cùng bệ hạ rồi: Đức Chúa Trời có cho bệ hạ thấy những việc Ngài sẽ làm. 29 Nầy, trong khắp xứ Ê-díp-tô sẽ có bảy năm được mùa dư dật. 30 Nhưng bảy năm đó lại liền tiếp bảy năm đói kém; dân bổn xứ đều sẽ quên sự dư dật đó, và ách đói kém sẽ làm cho toàn xứ hao mòn. 31 Và vì sự đói kém liên tiếp nầy lớn quá, nên thiên hạ chẳng còn thấy chi về sự dư dật đó nữa. 32 Nếu điềm chiêm bao đến hai lần cho bệ hạ, ấy bởi Đức Chúa Trời đã quyết định điều đó rồi, và Ngài mau mau lo làm cho thành vậy. 33 Bây giờ bệ hạ khá chọn một người thông minh trí huệ, lập người lên làm đầu trong xứ Ê-díp-tô, 34 cùng lập các ủy viên trong xứ, để góp một phần năm của số thâu vào trong bảy năm được mùa dư dật đó. 35 Họ hãy thâu góp hết thảy mùa màng trong bảy năm được mùa dư dật sẽ đến sau nầy, cùng thâu nhập lúa mì sẵn dành cho Pha-ra-ôn, dùng làm lương để dành trong các thành, và họ hãy giữ gìn lấy. 36 Các lương thực nầy phải để dành cho bảy năm đói kém sẽ đến trong xứ Ê-díp-tô, hầu cho xứ nầy khỏi bị diệt bởi sự đói kém đó.
37 Các lời nầy đẹp ý Pha-ra-ôn và quần thần. 38 Pha-ra-ôn phán cùng quần thần rằng: Chúng ta há dễ tìm một người như người nầy, có thần linh của Đức Chúa Trời được sao? 39 Pha-ra-ôn phán cùng Giô-sép rằng: Vì Đức Chúa Trời xui cho ngươi biết mọi việc nầy, thì chẳng còn ai được thông minh trí huệ như ngươi nữa. 40 Vậy, ngươi sẽ lên cai trị nhà trẫm; hết thảy dân sự của trẫm đều sẽ vâng theo lời ngươi. Trẫm lớn hơn ngươi chỉ vì ngự ngôi vua mà thôi. 41 Pha-ra-ôn lại phán cùng Giô-sép rằng: Hãy xem! Trẫm lập ngươi cầm quyền trên cả xứ Ê-díp-tô. 42 Vua liền cởi chiếc nhẫn trong tay mình, đeo vào tay Giô-sép, truyền mặc áo vải gai mịn, và đeo vòng vàng vào cổ người; 43 rồi, truyền cho lên ngồi xe sau xe vua, có người đi trước hô rằng: Hãy quì xuống! Ấy, Giô-sép được lập lên cầm quyền cả xứ Ê-díp-tô là vậy. 44 Pha-ra-ôn lại phán cùng Giô-sép: Ta là Pha-ra-ôn, nhưng nếu chẳng có ngươi, thì trong cả xứ Ê-díp-tô không có ai giơ tay đưa chân lên được.
45 Pha-ra-ôn đặt tên Giô-sép là Xa-phơ-nát-Pha-nê-áchXa-phơ-nát-Pha-nê-ách, nghĩa là người cứu thế, hay là người cầm giữ sự sống

, đưa nàng Ách-nát, con gái Phô-ti-phê-ra, thầy cả thành ÔnThành nầy ở vể miền Nam xứ Ê-díp-tô

, cho người làm vợ. Người thường tuần hành trong xứ Ê-díp-tô. 46 Vả, khi Giô-sép ra mắt Pha-ra-ôn, vua Ê-díp-tô, thì người đã ba mươi tuổi. Vậy, người từ tạ Pha-ra-ôn mà đi tuần khắp xứ Ê-díp-tô.

Sáng thế ký 41:15-46

Đúng như điều Giô-sép đã giải nghĩa điềm chiêm bao của Pha-ra-ôn. Bảy năm đói kém xảy đến sau khi toàn xứ được mùa dư dật trong bảy năm trước đó. Lúc này Giô-sép là thủ tướng của Ai-cập. Ông là nhân vật quyền lực thứ hai chỉ đứng sau Pha-ra-ôn. Giô-sép điều hành việc bán lương thực và cấp dưỡng cho toàn đế quốc rộng lớn. Gia-cốp sai các con mình tìm đến Ai-cập để mua lương thực. Kinh Thánh ghi lại sự kiện này:

1 Gia-cốp thấy xứ Ê-díp-tô có lúa bán ra, bèn nói cùng các con trai mình rằng: Sao bay ngơ ngẩn nhìn nhau vậy? 2 Lại rằng: Nầy, cha nghe dưới xứ Ê-díp-tô có lúa bán; bay hãy xuống đó mua lúa cho chúng ta, hầu cho chúng ta sống và khỏi chết, chớ! 3 Mười người anh của Giô-sép bèn xuống Ê-díp-tô đặng mua lúa. 4 Nhưng Gia-cốp không cho Bên-gia-min, em Giô-sép, đi cùng các anh; vì nghĩ rằng: Ta nên giữ chừng, kẻo xảy ra điều rủi ro cho nó. 5 Xứ Ca-na-an bấy giờ cũng đói, nên các con trai của Y-sơ-ra-ên cũng đổ xuống Ê-díp-tô mua lúa như các người khác.
6 Vả, lúc nầy, chánh Giô-sép cai trị trong nước, và bán lúa cho cả dân bổn xứ. Các anh Giô-sép bèn đến, sấp mình xuống trước mặt người.

Sáng thế ký 42:1-6

Hai mươi mốt năm đã trôi qua, Giô-sép đã trải qua một chặng đường dài “lên voi xuống chó”. Giờ đây giấc mộng năm xưa của ông đã thành hiện thực. Ông đã trở thành người lãnh đạo. Phẩm chất chói sáng trong cuộc đời Giô-sép là sự trung tín với TRỜI, ông cũng học biết từ Ngài lòng bao dung và sự tha thứ cho những người đã từng âm mưu hảm hại ông.

CÂU HỎI THẢO LUẬN 

Trong suốt Kinh Thánh Đức Chúa Trời không bao giờ kêu gọi chúng ta đến sự thành công, nhưng Ngài gọi chúng ta đến sự trung tín. Khi nhìn vào cuộc đời Giô-sép, đôi khi sự thành công nối tiếp theo sau sự trung tín, nhưng cũng có lúc điều đó không xảy ra. Bạn sẽ nghĩ sao về chuyện này? Làm thế nào bạn có thể tiếp tục làm một người trung tín?

MA-RI, GƯƠNG MẪU CỦA SỰ TRUNG TÍN

Trong Tân Ước, Đức Chúa Trời chọn một người nữ trung tín tên là Ma-ri để từ đó Ngài ban phước cho toàn nhân loại. Ma-ri đã hết sức ngạc nhiên khi thiên sứ Gáp-ri-ên hiện ra và thông báo cho cô một tin tức tốt lành. Phản ứng của Ma-ri trong tình huống đó cho chúng ta thấy tấm lòng trung tín và vâng phục TRỜI của một thiếu nữ.

6 Đến tháng thứ sáu, Đức Chúa Trời sai thiên sứ Gáp-ri-ên đến thành Na-xa-rét, xứ Ga-li-lê, 27 tới cùng một người nữ đồng trinh tên là Ma-ri, đã hứa gả cho một người nam tên là Giô-sép, về dòng vua Đa-vít. 28 Thiên sứ vào chỗ người nữ ở, nói rằng: Hỡi người được ơn, mừng cho ngươi; Chúa ở cùng ngươi. 29 Ma-ri nghe nói thì bối rối, tự hỏi rằng lời chào ấy có nghĩa gì. 30 Thiên sứ bèn nói rằng: Hỡi Ma-ri, đừng sợ, vì ngươi đã được ơn trước mặt Đức Chúa Trời. 31 Nầy, ngươi sẽ chịu thai và sanh một con trai mà đặt tên là Jêsus. 32 Con trai ấy sẽ nên tôn trọng, được xưng là Con của Đấng Rất Cao; và Chúa, là Đức Chúa Trời, sẽ ban cho Ngài ngôi Đa-vít là tổ phụ Ngài. 33 Ngài sẽ trị vì đời đời nhà Gia-cốp, nước Ngài vô cùng. 34 Ma-ri bèn thưa rằng: Tôi chẳng hề nhận biết người nam nào, thì làm sao có được sự đó? 35 Thiên sứ truyền rằng: Đức Thánh Linh sẽ đến trên ngươi, và quyền phép Đấng Rất Cao sẽ che phủ ngươi dưới bóng mình, cho nên con thánh sanh ra, phải xưng là Con Đức Chúa Trời. 36 Kìa, Ê-li-sa-bét, bà con ngươi, cũng đã chịu thai một trai trong lúc già nua; người ấy vốn có tiếng là son, mà nay cưu mang được sáu tháng rồi. 37 Bởi vì không việc chi Đức Chúa Trời chẳng làm được. 38 Ma-ri thưa rằng: Tôi đây là tôi tớ Chúa; xin sự ấy xảy ra cho tôi như lời người truyền! Đoạn thiên sứ lìa khỏi Ma-ri.

39 Trong những ngày đó, Ma-ri chờ dậy, lật đật đi trong miền núi, đến một thành về xứ Giu-đa, 40 vào nhà Xa-cha-ri mà chào Ê-li-sa-bét. 41 Vả, Ê-li-sa-bét vừa nghe tiếng Ma-ri chào, con nhỏ ở trong lòng liền nhảy nhót; và Ê-li-sa-bét được đầy Đức Thánh Linh, 42 bèn cất tiếng kêu rằng: Ngươi có phước trong đám đàn bà, thai trong lòng ngươi cũng được phước. 43 Nhân đâu ta được sự vẻ vang nầy, là mẹ Chúa ta đến thăm ta? 44 Bởi vì tai ta mới nghe tiếng ngươi chào, thì con nhỏ ở trong lòng ta liền nhảy mừng. 45 Phước cho người đã tin, vì lời Chúa truyền cho sẽ được ứng nghiệm! 46 Ma-ri bèn nói rằng:
Linh hồn tôi ngợi khen Chúa,
47 Tâm thần tôi mừng rỡ trong Đức Chúa Trời, là Cứu Chúa tôi,
48 Vì Ngài đã đoái đến sự hèn hạ của tôi tớ Ngài.
Nầy, từ rày về sau, muôn đời sẽ khen tôi là kẻ có phước;
49 Bởi Đấng Toàn năng đã làm các việc lớn cho tôi.
Danh Ngài là thánh,
50 Và Ngài thương xót kẻ kính sợ Ngài từ đời nầy sang đời kia.
51 Ngài đã dùng cánh tay mình để tỏ ra quyền phép;
Và phá tan mưu của kẻ kiêu ngạo toan trong lòng.
52 Ngài đã cách người có quyền khỏi ngôi họ,
Và nhắc kẻ khiêm nhượng lên
53 Ngài đã làm cho kẻ đói được đầy thức ngon,
Và đuổi kẻ giàu về tay không.
54 Ngài đã vùa giúp Y-sơ-ra-ên, tôi tớ Ngài,
Và nhớ lại sự thương xót mình
Đối với Áp-ra-ham cùng con cháu người luôn luôn,
55 Như Ngài đã phán cùng tổ phụ chúng ta vậy. 

Lu-ca 1:26-55

images

CÂU HỎI THẢO LUẬN 

Trên căn bản của những điều đã học từ chương này, ai là người trung tín nhất mà bạn biết? Tại sao họ được tôn trọng và tạo ấn tượng tốt trong tâm trí bạn? Hãy nói cho người khác biết quan điểm của bạn?

ĐIỀU CHÚNG TA TIN

Xuyên suốt Kinh Thánh Đức Chúa Trời đòi hỏi những người theo Ngài phải trung tín bất luận khi họ đối diện với hoàn cảnh nào. Thực ra, tình huống càng khó khăn thì càng đòi hỏi sự trung tín. Khi trung tín với TRỜI, Ngài sẽ hoàn thành những việc lớn xuyên qua chúng ta và bày tỏ  câu chuyện của Ngài cho thế giới chung quanh. Tất cả chúng ta đều có cơ hội dâng đời sống mình cho ý muốn của TRỜI và thể hiện sự trung tín của mình.

book

 

Check Also

lu

BÌNH NGỌC TRẮNG ĐỰNG ĐẦY DẦU THƠM

CHÚC PHƯỚC CHO KẺ RỦA MÌNH Bài 35.   BÌNH NGỌC TRẮNG ĐỰNG ĐẦY DẦU ...

images (4)

TRỒNG CÂY ĂN TRÁI

THƯ CHỦ NHIỆM Hơn mười năm qua, vợ chồng tôi đã trồng được phía sau ...

A.D. THE BIBLE CONTINUES -- "The Body Is Gone"  Episode 102 -- Pictured: (l-r) Babou Ceesay as John, Adam Levy as Peter -- (Photo by: Joe Alblas/LightWorkers Media/NBC)

Từ người dốt nát thành người tri thức?

Từ người dốt nát không học thành người tri thức, giảng dạy, viết sách Kinh ...

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn