Chủ Nhật , 20 Tháng Tám 2017
Home / truyện ngắn / EM, TÔI VÀ THẦY

EM, TÔI VÀ THẦY

em

(Gửi em gái yêu thương nhất của tôi, cảm ơn em đã đi đúng hướng!)   

1.

Buổi lễ khánh thành nhà thờ mới thật trang trọng. Có đầy đủ khách thập phương cùng về dự lễ. Em quỳ ở một góc thánh đường nét mặt toả ra nét thánh thiện mắt ngước nhìn lên bàn thờ với vẻ cung kính nhưng cũng đầy sảng khoái, em mừng thầm vì một nhà thờ thật khang trang đã được xây dựng nên vượt ngoài sức tưởng tượng của em. Người ấy đã không biết rằng hơn phân nửa kinh phí xây dựng nhà thờ là tiền của em đã dâng hiến. Em nhìn người ấy đứng giữa hàng linh mục đồng tế lễ với tư cách là cha chính xứ có công lớn trong việc xây lại nhà thờ, không biết em có bồi hồi nghĩ lại những chuyện ngày xưa. Nhìn hai người mà tôi hằng thương yêu được như hôm nay tôi mừng đến rơi nước mắt. Nếu như ngày xưa họ không biết kềm hãm lòng mình thì hôm nay không biết chuyện gì đã xảy ra?

Chữ “Nếu” nghe rất gọn gàng nhưng phía sau nó là cả một dòng đời với nhiều ngã rẽ……

Ngày ấy em là một nữ sinh mới thi đại học xong đang chờ kết quả, còn người ấy đang là một thầy dòng đang giúp họ ở quê mình. Mỗi dịp hè đều về quê, là con gái thành phố nhưng em rất ghét sự náo nhiệt của phố phường em muốn thoát khỏi cái nơi chốn ồn ào đầy khói bụi. Em thích về quê vào những ngày hè để tận hưởng không khí yên ắng nơi thôn dã vào những buổi trưa hè. Em thương kêu lên rằng mới đến đầu làng đã nghe thoảng trong gió mùi hăng nồng của những đống rơm cao vút vàng lựng chất trước mỗi nhà. Làn gió còn đưa về làn hương ngọt lịm của vườn cây nào có trái chín quanh đây. Mùi hương nồng nàn của đất của không khí trong lành mỗi sáng ở thôn quê. Và em giống như con chim non tận hưởng những ngày hè vui tươi sảng khoái. Những buổi chiều mang cơm ra cho tôi đang làm đồng hai chị em ngồi nói chuyện trong khi chờ tôi ăn cơm em thích ngồi trên cây dừa có thân cong mà phần gốc của nó nằm bên này bờ kinh, phần ngọn thì nằm bên kia bờ kinh còn thân của nó thì nằm vắt ngang dòng kênh. Ngồi trên thân dừa khoả hai chân trên dòng nước em kể cho tôi đủ thứ chuyện trên đời. Em kể cho tôi nghe chuyện trường chuyện lớp chuyện của em và các bạn của em cả những vệ tinh đang theo ve vãn em thường cố tình qua nhà dì Bảy nơi em theo học. Nhà tôi có ba chị em tôi là chị lớn dưới tôi còn có em và một đứa em trai. Hai đứa em vừa học giỏi lại chăm chỉ nên được mẹ cho đi học trên thành phố còn tôi thì học đâu quên đó nên hết cấp hai tôi đòi mẹ cho ở nhà làm ruộng, dù mẹ cũng muốn tôi theo học tới nơi tới chốn không để tôi thiệt thòi nhưng dù mẹ đã hết lời khuyên can tôi vẫn không muốn học. Tôi tiếp mẹ làm đồng, buôn bán và phụ mẹ mỗi tháng hai lần lên thành phố tiếp tế lương thực và thăm hỏi các em.Từ nhỏ đến lớn có chuyện gì em đều to nhỏ kể cho tôi nghe và hỏi ý kiến tôi trước khi quyết định một viêc gì dù lớn hay nhỏ  Hè năm nay còn đặc biệt hơn đối với em vì đã học hết phổ thông nên em và cả nhà vui lắm. Sau khi thi Đại học mà em chắc chắn sẽ đậu vì em làm bài rất tốt. Em vốn học rất giỏi và luyện thi rất chăm chỉ. Em muốn ở quê suốt những ngày hè để đàn cho ca đoàn  họ đạo mới được một vị mạnh thường quân tặng cho cây đàn nhưng chưa có người đàn thầy giúp họ mới đổi về  biết đàn nhưng thầy còn bận lo nhiều việc cho nhà thờ trong buổi lễ nên không thể đàn  Theo ý muốn của mẹ, em còn nhận trách nhiệm dạy giáo lý cho các em nhỏ phụ với một thầy. Họ đạo ở vùng sâu vào những năm mà sinh hoạt đạo còn rất khó khăn nên thiếu thốn đủ mọi bề cả về vật chất lẫn nhân lực. Mẹ của tôi là một con chiên ngoan đạo lại có đời sống khá tươm tất so với những người trong họ đạo nên bà rất tích cực lo cho việc của nhà thờ, từ việc nhỏ đến việc lớn việc gì cũng đến tay bà bà ưu tiên cho những chi phí của nhà thờ so với những chi phí của gia đình. Có nhiều lúc chị em tôi thắc mắc thì bà ôn tồn giải thích mình có cơ hội để giúp đỡ nhà thờ là may mắn lắm rồi, còn chúng ta có cả đời để ăn và mặc có thiếu thốn một chút cũng chả sao. Đừng so đo tính toán với việc Nhà Chung Chúng tôi đâu dám cãi nhưng đôi khi trong lòng cũng ấm ức, như chiếc đàn dương cầm cũng do bà vận động một Việt kiều quen biết mua để tặng nhà thờ, và mẹ muốn em tranh thủ những ngày hè đàn trong những ngày lễ trong khi chờ đợi tầy giúp họ dạy cho các em khác trong ca đoàn đàn. Ngay từ nhỏ em đã tỏ ra là một cô bé thông minh nên mẹ cho em học tất cả những gì em yêu thích từ đàn đến vẽ, thêu đan móc cái gì em cũng học rất nhanh. Có thể nói em là cô gái duy nhất của dòng họ tôi đã xinh đẹp lại đa tài lại dưới sự giáo dục khắt khe của mẹ tôi em sống rất thánh thiện và hiền lành nên ai cũng yêu mến em.

new

Những ngày đầu em sinh hoạt chung với Thầy em luôn càu nhàu với tôi sao thầy khó quá cái gì cũng nguyên tắc, trật đường một chút là thầy không chịu nổi lại hay cằn nhằn. Rồi dần về sau em ít cằn nhằn hơn, lại thường nhắc về thầy em sinh hoạt ở nhà thờ thường xuyên hơn, tập hát, luyện đàn cùng các em nhỏ, dạy giáo lý. Em còn tìm mọi lý do để vắng mặt ở nhà em muốn có mặt ở nhà thờ mọi lúc mọi nơi. Em không còn thích cùng tôi bơi xuồng ra ao hái sen và bó lại để sang mai tôi ra chợ bán. Em không còn kể cho tôi nghe những chuyện về mình lại còn tránh né tôi mỗi khi tôi hỏi về em và những người em tiếp xúc. Rồi một tháng sao em tin em đỗ đại học ngành mà em yêu thích cũng không làm em vui nhiều. Em không còn hồn nhiên như trước. Những lúc ở nhà em thường ra sau nhà ngắm nhìn những cánh đồng lúa trải dài mà em thường khen là như một tấm thảm xanh mỗi khi có cơn gió những bông lúa non xanh mơn mởn theo gió ngã rạp vào nhau nhìn thật thích mắt, nhưng giờ đây em chỉ ngồi đó nhưng em đâu có nhìn vào nó, khuôn mặt xinh đẹp của em trở nên đăm chiêu đôi mày nhíu lại. Tất cả những thay đổi đó mẹ tôi không hề hay biết. Bà bận với những mối quan tâm khác ở những việc buôn bán hay công việc của nhà thờ ba tôi tuy rất hiền nhưng suốt năm suốt tháng ông chỉ quẩn quanh với mảnh ruộng của mình làm thế nào để lúa năm nay được trúng mùa hơn năm trước. Sửa lại cái nhà đóng lại giếng nước ở cầu ao nơi rửa chén. Đóng lại cái ghế hay sửa lại cái bàn ăn. Ông cũng là con chiên ngoan đạo để mỗi tuần đi lễ nhà thờ. Mỗi khi nhà thờ cần  những việc đòi hỏi sức vóc, ông tích cực tham gia, chuyện dạy dỗ con cái, chuyện kiếm thêm thu nhập cho gia đình ông để mặc mẹ lo toan. Có lẽ những người dân quê tôi luôn sống tốt nhưng tình yêu hay những cái gì tương tự như thế là thứ xa xỉ đối với họ. Thuở ấy trai gái đến với nhau rồi lấy vợ lấy chồng đều do mai mối nên không trách được cha mẹ tôi đã không nhận ra những thay đổi trong thái độ của em tôi. Tôi thì không yên tâm cho đứa em gái nhỏ của mình. Một đêm nọ trời mưa to mẹ tôi đã đi dự đám tang ở xóm trên chưa về, đứa em trai thì đã lên thành phố đi cắm trại với bạn, sấm chớp dữ dội nên em đòi qua ngủ cùng phòng với tôi. Tôi ôm em vào lòng vì trời bên ngoài rất lạnh. Tôi hỏi em:

-Sinh hoạt ở nhà thờ dạo này thế nào sao không nghe em kể?

-Thôi chị đừng hỏi nữa – giọng em run lên.

-Sao vậy? Có ai làm khó em sao, hay thầy bắt bẻ gì em? Tôi thảng thốt kêu lên.

-Không phải vậy. Bỗng nhiên em bật khóc ngon lành. Sau khi được tôi dỗ dành và hứa với em sẽ không kể chuyện gì với mẹ em kể cho tôi nghe câu chuyện của em.

Em nói rằng em đã yêu thầy mất rồi em bị lôi cuốn với những dịu dàng chăm sóc của thầy cả những thông minh uyên bác của thầy cũng làm em say mê. Em thấy hợp với thầy về nhiều thứ từ sở thích yêu âm nhạc qua những bản đàn cùng những cảm nhận văn học qua những cuốn sách hay, vẻ đẹp trai phong thái lịch sự của thầy cũng làm em ngưỡng mộ. Trước đây em xem thường những chàng trai theo đuổi em vì họ ngây ngô và trẻ con lắm lại nông nổi nữa còn thầy thì lại cao hơn họ một cái đầu. Nên đối với em thầy như một ngôi sao cao vời vợi trong khi những chàng trai kia chỉ là hạt đá nhỏ li ti. Rồi em thú nhận rằng đã yêu thầy mất rồi rồi em nói với tôi dự định của em là sẽ không học đại học nữa sẽ ở quê luôn để giúp mẹ buốn bán, để tiếp tục dạy giáo lý cho lũ trẻ và tôi biết cái quan trọng hơn với em là luôn được ở bên thầy. Trong lúc ấy tâm trạng tôi rối bời, tôi chưa biết nói gì với em vì vì dù hơn em bốn tuổi nhưng tôi đâu đã biết yêu là như thế nào? Ngoài kia mưa càng lúc càng nặng hạt, hồi chiều trên ti vi đài báo bão. Gió mỗi lúc càng mạnh hơn quật đổ các nhánh cây to sau nhà. Nhưng tôi không màng bởi vì tôi bận với mối quan tâm khác. Nói không chừng cơn bão còn to hơn đang chực đổ xuống trong nhà chúng tôi nếu chuyện em nói là sự thật. Sau một hồi lâu nằm im lặng tôi hỏi em:

-Em thấy thầy đối với em ra sao?

Giọng còn thút thít em khẽ khàng nói:

-Tuy không trực tiếp nói ra nhưng em có linh cảm thầy cũng có cảm tình với em.

-Sao vậy được, thầy đang đi tu mà, sao có thể như vậy được?

-Nhưng Thầy cũng là con người, với lại thầy chưa khấn trọn đời. Bây giờ em đã nín khóc, em cãi lại tôi một cách rõ ràng.

Mẹ chúng tôi là người đạo đức, bà luôn xem các cha cố là những người thiêng liêng bất khả xâm phạm, biết được việc này chắc bà sẽ ngất. Một ngọn lửa âm ỉ như bắt đầu nhen nhúm trong người tôi như chuẩn bị thiêu cháy tôi. Tôi thấy mình như sắp thành tro trước sức nóng của cái tin khủng khiếp mà em vừa tiết lộ.Tôi khuyên em nên bình tĩnh đứng làm gì quá đáng để sau phải ân hận, rồi tôi sẽ nói chuyện với thầy. Tôi với thầy như người bạn tri kỷ cũng thường tâm sự với nhau về những khó khăn trong cuộc sống, những việc cần làm để họ đạo được tốt hơn. Thầy là người hiểu biết lại cởi mở nên tôi tin sẽ câu trả lời thoả đáng từ phía thầy.

2.

Khi lần đầu tiên thấy cô ấy bước vào cổng nhà thờ với bộ áo dài trắng, mái tóc xoã dài ôm phủ bờ vai gầy gầy tôi đã thấy ấn tượng lắm. Chắc cô ấy ở xa mới tới chứ họ đạo này toàn những cô gái tuy không xấu nhưng có nét đẹp rất thô làn da rám nắng do thường làm đồng chứ không có làn da rám nắng thân hình uyển chuyển như cô ấy. Ngang qua đám trai làng đang xúm xít chuyện trò, bàn tán:

-Này chúng mày xem con của bà Sáu ở thành phố mới về nghĩ hè kìa, nó đẹp như tiên ấy.

-Mày thấy tiên hồi nào mà nói vậy.

-Năm nào nó cũng về đây nghỉ hè chứ lạ lùng gì?

-Nhưng mày có thấy là mỗi năm nó đẹp hơn một chút không?

-Tao công nhận vậy, nhưng mày khoái nó à? Thôi đi nhé! đừng có đũa móc mà chòi mâm sao, cỡ mày mà nó chịu nhìn mới lạ.

Rồi sao buổi lễ bà Sáu dắt tay cô ấy lại giới thiệu với tôi và cha xứ. Bà sáu là một người rất đạo đức trong họ đạo bà thường giúp đỡ rất nhiều cho nhà thờ mọi việc lớn việc nhỏ đều qua tay bà, nên xem ra cha sở rất quí bà. Hôm trrước bà có nói để con gái bà từ thành phố về sẽ đàn giúp cho nhà thờ vào dịp hè trong khi chờ đợi tôi dạy mấy đứa trong ca đoàn đàn, trước đó nhà thờ khi hát lễ không có đàn. Thì ra là em cô học sinh con bà Sáu từ thành phố về.

Em có giọng nói rất nhẹ nhàng như gió thoảng, vóc người nhỏ nhắn nhưng cô ấy am hiểu rất nhiều lĩnh vực chuyện gì cũng vậy. Đặc biệt em nói tiếng Anh cứ như chim hót. Ngoài những giờ dạy giáo lý, cùng nhau luyện đàn cho các em, em còn giúp tôi củng cố lại mớ kiến thức tiếng Anh rất ít ỏi. Ngày cứ thế dần trôi mình vẫn đi lễ, cầu nguyện mỗi ngày cho sự bền đỗ, để đi đến cùng con đường mình đã chọn nhưng sau mình thấy có cái gì đó rất chông chênh, không vững vàng như trước đây. Mình phát hiện ra rằng mình rất thích được ở gần em, mình mong nhanh tới giờ dạy giáo lý, giờ luyện đàn để được ngắm em gọn gàng trong chiếc áo sơ mi trắng mềm mại với chiếc quần Jean xanh giọng nói nhẹ nhàng êm ái của em như vuốt ve người đối diện. Ồ! tôi có tưởng tượng quá không? Còn đôi mắt long lanh của em nữa, mỗi khi có bất đồng trong quan điểm tôi thường lớn tiếng, em không cãi lại nhưng chớp một cái hai hàng lệ lăn dài khiến mình mất hết nhuệ khí không còn muốn tranh cãi nữa. Có lần trong giờ tập luyện cho các em nghi thức dâng lễ mình không đồng ý với cách dạy của em, mình lớn tiếng thế là em bỏ ra liếp mía sau nhà thờ ngồi khóc một mình, mình bối rối quá phải ra đó dỗ dành em. Đêm đó tôi nằm suy nghĩ thật nhiều. Tại sao mình lại như vậy? Trước đó mình đã đi giúp nhiều họ đạo cũng đã từng tiếp xúc với nhiều cô gái nhưng mình đâu có nghĩ nhiều đến họ như với em, mỗi khi đụng chuyện mình quát lên là những cô gái ấy sợ rúm người phải rối rít xin lỗi mình chứ mình đâu phải năn nỉ dỗ dành ai. Thôi chết rồi hay là mình bị say nắng như cha bề trên vẫn nói mình đi tu nhưng mình cũng là người cũng biết rung động trước cái đẹp, nhưng quan trọng là cảm giác của mình tình cảm của mình như thế nào và nên biết dừng lại đúng lúc. Tôi có biết dừng lại đúng lúc không khi mà mỗi ngày sau giờ nguyện tôi luôn mong ngóng đến giờ dạy giáo lý, giờ tập đàn để được gặp em. Thấy lòng bồi hồi khi nhìn ánh mắt trong veo của em thấy rung động rợn người khi vô tình chạm khẽ vào tay em mỗi khi hai người cùng giở ra một trang sách. Tôi lắc đầu mỗi khi những suy nghĩ của mình đi lạc hướng. Mình không thể! Biết như vậy nhưng mình cũng chưa làm gì cụ thể cho đến khi chị của em đến gặp mình.

Cô ấy cùng tuổi với mình nhưng những suy nghĩ của cô ấy dường như lớn hơn mình một cái đầu. Cô ấy hỏi mình có cảm tình đặc biệt với em ấy không. Cô ấy còn nghiêm khắc bảo nếu hai người thật sự có tình cảm thật sự với nhau thì mình tính như thế nào. Mình im lặng vì quá bất ngờ trước cuộc gặp và với lối nói thẳng thắn của cô ấy. Cô ấy ôn tồn giải thích cho tôi biết cặn kẻ mọi lẽ cô ấy nói rằng mình cũng chưa hẳn là đã người của Chúa, mình hoàn toàn có thể xuất tu và cưới em và sống trọn đời cùng em như mình và em hằng ao ước Nhưng liệu tình yêu ấy kéo dài được bao lâu, cô ấy cho rằng đó chỉ là cơn say nắng tạm thời của em. Cô ấy cho rằng đó là một tình cảm nhất thời của một cô gái mới lớn trước vẻ ngoài sáng sủa của tôi cùng với thái độ lịch thiệp, dịu dàng của tôi đối với em nên tình cảm của em đối với tôi chỉ là sự ngưỡng mộ Cô ấy mong tôi suy nghĩ thật kỹ trước ngã rẽ quan trọng của cuộc đời để đừng bao giờ phải hối hận. Cô ấy còn cho mình biết rằng mẹ cô ấy sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi về việc này, may mà bà Sáu chưa hay biết chuyện gì nếu biết bà sẽ không để tôi yên vì bà sẽ không thể chịu đựng nổi cái vết nhơ là có đứa con gái dùng sắc đẹp của mình để rủ rê thầy dòng phải xuất tu, càng nghe mình thấy ngượng chín cả người. Cô ấy còn nói rằng trong họ đạo nhất là những người dân quê họ rất tôn kính những tu sĩ kể cả những thầy dòng chưa khấn trọn đời như mình họ xem tu sĩ như những đấng thiêng liêng. Mình và cô ấy đến được với nhau cũng chưa chắc đã hạnh phúc lại có thể để lại điều tiếng xấu cho cả gia đình hai bên, cho họ đạo cho những giáo dân chất phác đã từng tín nhiệm mình. Cô ấy mong mình hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định về phần cô ấy cô hứa sẽ khuyên răn em mình. Những ngày sau trong nhà thờ thiếu vắng em mặc dù lúc ấy chưa hết hè. Qua một vài người bạn của em trong ca đoàn mình biết em đã đi du lịch cùng chị của mình. Trong những ngày em đi tôi đã suy nghĩ thật nhiều về em, về những tình cảm của mình về cuộc đời mình, về mẹ bà chỉ có tôi là con trai duy nhất bà đã hy sinh rất nhiều để cho tôi đi theo tiếng Chúa gọi. Vượt qua sự cản trở của họ hàng trong tộc nào là không còn ai để nối dõi tông đường nào là chỉ có mỗi  nó là con sao không để nó ở nhà để chăm sóc bà trong lúc trái gió trở trời. Nhưng mẹ đã chìu theo quyết đĩnh của tôi, đã bằng lòng cho tôi ra đi sau khi tôi đã hứa là sẽ đi trọn con đường mình đã chọn. Tôi vẫn yêu Chúa trên tất cả mọi sự nhưng tình cảm với em cũng thật là quí giá đối với tôi. Tôi ước mình có thể chọn cả hai nhưng đạo công giáo không thể như vậy… Tôi chờ em trở lai để nói cho em nghe những suy nghĩ của tôi và để mượn một câu thơ của ai đó để nói với em rằng:

“… Yêu em chỉ một mình em

Nên anh chọn tình yêu Thiên Chúa

Yêu Thiên Chúa là yêu tất cả

Yêu mọi người trong đó có em ….”.

Tôi thấy nhẹ lòng rồi lao vào công việc với một nhiệt huyết hăng say chưa từng có trước đó. Tôi phát động thanh niên trong họ đạo dọn sạch cỏ quanh nhà thờ, trồng hoa quanh đài Đức Mẹ. Cha sở rất vui vì những thành quả của chúng tôi. Em đã không trở lại sau chuyến du lịch. Theo lời chị của em em phải chuẩn bị cho năm học mới. Tôi thấy buồn nhưng chỉ một chút thôi, tôi vẫn luôn có em trong tim cho đến tận bây giờ nhưng tôi vẫn giữ lời hứa với mẹ và với Chúa. Tôi có sai không? Tôi vẫn chưa nói với ai về điều đó. Rồi tôi đi học nhiều khoá nữa giúp các họ khác cuối cùng tôi cũng được làm linh mục chính thức, được Đức Cha phân công trở lại làm cha sở của họ đạo này sau khi cha sở đi dưỡng lão vì quá già. Nhà thờ ở đây đã cũ mái nhà thờ đã bị sụp một bên tôi vận động mọi người quyên góp để xây lại nhà thờ mới. Phát động quyên góp mà trong lòng thật lo âu ví sợ thiếu kinh phí, mẹ tôi ở nhà cũng vận động bà con quyên góp, nhưng chảng được bao nhiêu may nhờ có bà Sáu và gia đình bà đã vận động những người bà con tận nước ngoài và cả trong nước nữa không biết có của em không vì nghe nòi em và chồng em đã rất thành công và có cả công ty riêng …

3.

Những ngày đi du lịch cùng em tôi tìm cách khuyên răn em mình.Thật may, em cũng là một cô gái yếu đuối trong tình cảm nhưng rất hiểu biết. Em bằng lòng với tôi sau chuyến du lịch sẽ ở lại thành phố để chuẩn bị cho năm học mới và cái chính là xa thầy một thời gian để thử lại lòng mình xem có phải là tình yêu thật sự hay không, còn chuyện nghỉ hè dở dang tôi sẽ chịu trách nhiệm giải thích với mẹ. Rồi em lao vào năm học mới bạn bè rất nhiều, một trang sách mới mở ra trong đời với bao háo hức mê say em dường như đã quên hẳn chuyện xưa. Những mùa hè sau em cũng về quê nghỉ hè nhưng thầy đã chuyển đi nơi khác giúp họ, em vẫn hăng say với công việc nhà thờ và chuyện xưa dường như chưa bao giờ tồn tại trong mắt em. Rồi em ra trường, lấy chồng là một bạn học cùng ngành với em và cũng gia đình có đạo. Được sự giúp đỡ của gia đình hai bên vợ chồng em mở công ty và làm ăn càng ngày càng phát đạt.

Nhìn lại con đường đã qua của em và thầy, tôi mừng vì họ đều là người tốt. Dự buổi lễ trang trọng của nhà thờ trong ngày khánh thành tôi mừng đến rơi nước mắt. Giông bão đã qua và bầu trời đang bừng sáng trở lại. Đấng thiêng liêng trên trời đã rất thấu hiểu cho những con người đang muốn đi con đường đúng đắn vì vậy Ngài luôn muốn nâng đỡ họ.

                                                                         ĐẠT NGỌC

Check Also

father_children-720x340

TÂM TÌNH VỚI CON

chon

Con Chồn Nhỏ

Trên trời có đám mây xanh, Ở giữa mây trắng chung quanh mây vàng, Ước ...

j

ĐÁNH ĐỔI

Đã rất lâu rồi ở Nhật Bản có một ông lão tên là Hamaguchi sinh ...

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn