Thứ Ba , 25 Tháng Bảy 2017
Home / Trang Chủ / MỘT NGƯỜI ĐIÊN ĐƯỢC CHỮA LÀNH

MỘT NGƯỜI ĐIÊN ĐƯỢC CHỮA LÀNH

c1

Anh ngồi đó hát ca ngợi Chúa, tay vỗ nhịp thật đều. Trông anh trẻ lại, mái tóc cắt cao gọn gàng. Anh khỏe khoắn trong cái quần thô màu kem và áo pull trắng. Anh Phạm Văn Cương đó – một người điên suốt 15 năm dài nay đã được Chúa chữa lành. Anh là con trai thứ hai trong nhà bà cụ Vinh, cũng là em ruột của trưởng điểm nhóm Quê Hương Thịnh Đán, chị Phạm Thị Mai. Cảm tạ ơn Chúa vì sự chữa lành hoàn toàn thần diệu để trả lại cho đời một người đàn ông, một người trụ cột gia đình.
Một minh chứng cụ thể về Quyền Năng của Thiên Chúa tối cao!
Ngôi nhà cấp bốn ọp ẹp của cụ Vinh ẩn sâu trong con ngõ khúc khuỷu ven ngoại ô thành phố Thái Nguyên. Nói là ở thành phố, nhưng ai một lần đến nhóm nơi đây đều thương cảm và thêm yêu quý gia đình cụ. Bà Cụ lưng đã còng, mắt đã đục. Nhưng dáng người gầy nhỏ vẫn ẩn chứa sự lịnh hoạt thông tuệ qua từng cử chỉ, lời nói. Cụ cười móm mém kể cho tôi nghe câu chuyện và bước đi tìm Chúa của mình.
Nhà Cụ có 6 người con. Ông Cụ mất sớm. Bà cụ một mình một bóng với gánh rau còm nuôi con lớn khôn. Cụ kể rằng từ năm 1996, thành phố Thái Nguyên rộ lên vấn nạn đồng cốt, bói khoa, gọi hồn. Cụ và hàng trăm phụ nữ bị mê hoặc bởi những bó nhang, những thúng tiền vàng, những lá sớ, tờ trình, những xe, những mã….
Càng cúng bái, thầy đồng càng bắt bà phải cúng thật nhiều tiền. Bởi bà và tất cả người dân vùng ấy chết chìm trong một tin đồn về khu đất bà đang ở. Người dân và cả một số cán bộ khu vực đó đều nói: “Bà đang ở trên đống mồ mả, khu đất nhà bà

đầy rẫy hồn ma vì năm xưa nó là cái nhà xác của bệnh viện A Thái Nguyên giờ đã chuyển đi rồi”.

Cuộc sống neo đơn, nghèo khổ cộng với áp lực của những lời đồn đại làm cho bà cụ vô cùng quẫn bách.

Bà đi cúng mãi, cúng đến cạn kiệt gia sản mà chẳng một ngày nào được bình an, tiền vẫn mất, tật phải mang.

Rồi đùng một cái tai ương ập đến cho cuộc đời bà, tai nạn làm cho con bà – anh Phạm Văn Thái chết. Được vài ngày thì anh Phạm Văn Cương nổi điên phải cho vào cũi, hai tuần sau nữa thì con gái bà là Phạm Minh Anh cũng bị điên loạn luôn.

Như hàng trăm cơn sóng cồn bủa vây.  Bà cụ và chị  Phạm Thị Mai ngã quỵ trong đớn đau và hoảng loạn. Nhưng bà cụ không bỏ gánh rau được. Bà và chị Mai nghỉ chạy chợ thì lấy gì nuôi thân, nuôi con?

Để rồi mỗi sáng bà lặng lẽ bỏ cơm vào trong cũi cho các con rồi gạt nước mắt mà ngồi chợ. Thời gian trôi đi chậm chạy trong đau khổ cho đến cuối năm 1999, bà nhận được một quyển Kinh Thánh, là món quà của người em mợ (vợ của em trai ruột bà) từ Đà Lạt gửi tặng. Những đêm buồn bà không biết tâm sự nỗi bi cực, đớn đau cùng ai. Bà dù chưa biết gì về Chúa. Bà đọc mãi, đọc mãi …

Dirty hands holding an old bible. Very short depth-of-field

Cho đến tận sách Khải Huyền, càng đọc, bà càng thấy đầu óc như ai mở ra, trái tim đau xót như ai an ủi, cuộc sống rối bời như ai tháo cũi…

Mắt bà sáng lên. Chân bà giục bà đi, bà phải đi tìm người nói cho bà nghe về Chúa!

Thật cảm ơn Chúa! Năm 2000 em mợ của bà, bà Hoàng Kim Vinh,  một nữ truyền giáo, về thăm  lại quê hương Thái Nguyên đã làm chứng và  cầu nguyện tiếp nhận Chúa cho bà. Vì đường xa nên bà Vinh đã gửi lại bà và gia đình cho Mục sư Nguyễn Đắc Phúc, lúc ấy đang là quản nhiệm Hội Thánh Lutheran Thanh Hóa.

Từ năm ấy, Mục sư Phúc đã đi lại con đường 300 km để lập nhóm, chăm sóc và cầu nguyện cho gia đình bà. Thời gian trôi nhanh, đến nay thấm thoát 16 năm tròn.

Mười sáu năm bền bỉ với Đức Tin. Mười sáu năm bà miệt mài cầu nguyện. Và hôm nay đây bông trái ngọt mà Chúa ban cho bà, đó là các con hoàn toàn khỏe mạnh, anh Phạm Văn Cương và chị Phạm Minh Anh đã được chữa lành.

Chị Phạm Thị Mai dâng toàn thời gian hầu việc Chúa trong công tác của Hội Thánh Quê Hương. Chị trưởng thành trong chương trình môn đồ hóa của Viện Đào Tạo Môn Đồ Việt Nam giảng dạy mỗi tuần, điểm nhóm với 14 người trung tín nhóm, học lời Chúa và thông công với nhau. Cũng từ đấy, hàng xóm, láng giềng không ai còn dèm chê gia đình bà nữa. Bà nói bà luôn cảm ơn Chúa! Chúa đã cứu chuộc và gột rửa tất cả gia đình bà trong nước sống của Ngài.

Mỗi tuần tôi đều đến dự nhóm cùng bà cụ, hiệp lời cầu nguyện cho cụ và các con trai con gái của bà.

Tôi muốn gửi tâm tình thật lòng và câu chuyện này đến ban lãnh đạo Viện Đào Tạo Môn Đồ Việt Nam, để chia sẻ lòng mong ước của cụ Phạm Thị Vinh, 85 tuổi ngụ tại tổ 20, phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Cụ xin dâng lên Chúa mảnh đất 60m2, trong vườn nhà để xây dựng Nhà Nguyện Quê Hương, là nơi để con cháu và tín hữu nhóm lại được kín nắng, kín mưa và sạch sẽ. Cụ cũng mong Chúa thương ban phước để anh Phạm Văn Cương nay đã lành bệnh bởi quyền năng Chúa, cũng sẽ có căn phòng riêng phía sau nhà để lập gia đình.

ht

Tôi vô cùng xúc động để kính gửi đến quý vị tôi tớ Chúa gần xa lời chia sẻ tha thiết này. Mong quý vị cầu thay để Chúa cảm động và ban phước cho gia đình cụ. Tôi chỉ biết dâng lời tạ ơn và tôn vinh Chúa luôn luôn, nguyện Chúa ở cùng vào bảo vệ quý vị! A-men.

PHAN VĂN CÔNG 

 

 

Check Also

gio

CHÚNG TÔI TIN – chương 21

CHÚNG TÔI TIN – chương 20 Chương 21.  YÊU THƯƠNG CÂU HỎI CHÌA KHÓA Tình ...

book

CHÚNG TÔI TIN – chương 20

CHÚNG TÔI TIN – chương 19 Chương 20. CHIA SẺ ĐỨC TIN CÂU HỎI CHÌA ...

Athena

Họ là những Cơ Đốc Nhân

Đây là một lá thư khuyết danh gửi cho ông Diognetus có từ thế kỷ ...

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn