Thứ Ba , 26 Tháng Chín 2017
Home / Trang Chủ / CHÚ HOWARD

CHÚ HOWARD

phan

MÙA ĐÔNG NĂM 1975 …

Tôi chỉ mới qua tuổi mười tám, vừa lìa xa gia đình và về định cư ở vùng Trung Tây sau nhiều tháng trời di chuyển từ trại tị nạn sang trại tị nạn khác, từ Philippines tới đảo Wake, đảo Guam và cuối cùng là Fort Chaffee ở tiểu bang Arkansas. Tôi “rơi” vào nghề thợ may (chuyện khó tin…), làm việc tại cửa hàng Younkers ở trung tâm thành phố Des Moines và sống trong một khu chung cư giành cho những người có mức thu nhập thấp nằm trên đỉnh đồi  ở East Village. Để tiết kiệm số lương thu nhập ít  ỏi của mình và cũng không có phương tiện vận chuyển nào khác, tôi thường đi bộ tới chỗ làm. Vào những ngày tuyết rơi mịt mù trời đất khi nhiệt độ giảm xuống quá thấp, tôi phải bấm bụng bỏ tiền ra để mua vé xe buýt vì cái buốt giá của mùa đông miền Trung Tây có thể thấm hết qua bao lớp áo  và xâm nhập vào tận xương tủy tôi. Đi xe buýt là một “xa xỉ phẩm” mà tôi chỉ cho phép bản thân mình được hưởng vào những ngày lạnh tê tái khi tôi không thể lê chân đi qua các con đường dầy đặc tuyết phủ nữa.

Một ngày tuyết phủ đầy trời kia, khi tôi lên xe buýt và bắt đầu moi tiền xu bỏ vào hộp đựng tiền, bác tài xế xe buýt nhìn tôi bằng đôi mắt nhiều thiện cảm và hiểu biết, đặt tay lên khe hộp và nhẹ nhàng lắc đầu. Tôi hiểu ý cái thông điệp im lặng của bác, lí nhí nói lời cám ơn rồi ngồi xuống một chiếc ghế trống gần bác, gục đầu khóc…

Đó là lần đầu tiên tôi nhận ra rằng một hành động tử tế rất ngẫu nhiên có thể là thông điệp mạnh mẽ của tình thương giữa người và người. Bác tài xế xe buýt già, tử tế và đầy cảm thông này không hề quen biết gì với tôi, nhưng lòng tốt của bác đã nâng đỡ tinh thần tôi lên đến một đỉnh cao khó thể đo lường và mang đến những tia nắng sáng ấm áp soi rọi vào thế giới nhỏ bé của tôi biết bao nhiêu, những cảm xúc mà tôi không bao giờ tìm đủ từ ngữ để diễn tả cho trọn vẹn.

Người đàn ông nhân từ đó không bao giờ biết ông đã dạy tôi bài học giá trị vô cùng trong cái ngày mùa đông giá băng năm nọ. Tôi thì khác, tôi không bao giờ quên được bác.

MÙA XUÂN NĂM 2017 …

Hai vợ chồng lên chương trình cho một cuộc “phiêu lưu con dế mèn” quanh thành phố ngày hôm nay, luân phiên hết lội bộ lại qua xe buýt Circulator để đi loanh quanh. “Circulator” là một loại xe buýt “nhảy lên, nhảy xuống” với giá vé rất đơn giản, 1$ cho người lớn mỗi lần khách lên xe buýt, bất kể khách ngồi lại bao lâu. Chúng tôi đón chiếc xe buýt đầu tiên tại Đài Tưởng niệm Thế chiến 2, trạm  số 11.

Sau khi Charlie trả tiền một vé 50 xu cho mình (đúng vậy, “ảnh” đã đủ tuổi “cao niên” để được giảm giá vé) và chuẩn bị trả tiền vé cho tôi, chú tài xế xe buýt nhìn tôi và nói với ông xã: “Không sao, ông không cần đưa thêm nữa.”

Chỉ cần vậy thôi, tôi ngồi phệt xuống ghế và bắt đầu rung giọng nói với chồng: “Trời ơi, anh đã biết em nghĩ gì rồi…” Ký ức hối hả tràn về. Ngay giờ phút đó, thời gian như xoay vòng trở về bao nhiêu ngày tháng cũ và tôi hốt nhiên trở lại là con bé dân tị nạn nhỏ bé khờ khạo một lần nữa, được chuyến đi miễn phí trên xe buýt, đón nhận một hành động nhân ái từ người hoàn toàn xa lạ. Giờ đây tôi không còn nghèo “rớt mồng tơi” nữa, nhưng những cảm xúc về hành động bác ái của người lạ mặt vẫn còn tác dụng mạnh mẽ với tôi. Người tài xế xe buýt tự giới thiệu tên mình là K. Howard. Chú Howard là một người đàn ông thực sự quá tốt bụng. Chú dành thời gian để giúp mọi người trên xe buýt với bao nhiêu vấn đề và lắm sự yêu cầu quá đáng. Thậm chí chú còn leo xuống xe buýt để theo giúp một  bà cụ tìm phương hướng khi chú thấy bà có vẻ bối rối. Tôi ngồi im quan sát chú với bao ngưỡng phục trong lòng.

Sau khi đi bộ quanh National Mall, chiều xuống trời càng trở nên lạnh hơn và gió nhiều hơn khi chúng tôi trở lại trạm đón xe buýt. Trong khi chúng tôi đứng đó chờ đợi thì một xe buýt trống rỗng với một tấm bảng treo “Không có dịch vụ” chạy qua. Xe buýt vụt ngang qua chúng tôi rồi đột nhiên dừng lại và từ từ lùi lại, cánh cửa mở ra và đây chú Howard tái xuất hiện! Chú vẫy tay, ra lệnh:

“Giờ làm việc của tôi đã xong rồi và tôi đang trên đường về nhà, chiếc xe buýt cuối cùng sẽ đến trong vòng 10 phút nữa, nhưng hai ông bà leo lên đây cho ấm.”

“Chú có chắc không? Chúng tôi không muốn làm phiền chú.”

“Trời lạnh lắm! Hai người leo lên đây đi, tôi sẽ cùng đợi một chút cho đến khi xe buýt kia tới đón.”

Chúng tôi lục tục leo lên xe buýt với chú Howard và những cuộc trò chuyện tiếp tục nổ như pháo ran, như thể là nhóm bạn cũ lâu ngày họp mặt. Chú Howard nói chú là con của một mục sư nên được dạy chuyện cầu nguyện hàng ngày và mỗi sáng chú đều cầu nguyện cho Thiên Chúa ban cho chú cơ hội để giúp đỡ người khác, đôi mắt của chú sáng lên khi chú nói: “Và ông bà biết đấy, Ngài luôn lắng nghe!” Tôi tin lời chú nói.

god-images-photos-prayer-worship-old-man

Không chút nghi ngờ nào hết, mười phút trên xe buýt hôm nay là những phút vui lạ lùng nhất trong ngày của tôi!! ..

Tôi rất tiếc vì tôi không bao giờ biết tên của bác tài xế xe buýt tử tế ở Iowa cách đây 41 năm về trước, nhưng tôi có cảm giác lạ lùng của “chuyện cũ lại xảy ra”. Tôi tưởng tượng như bác ấy trông giống chú Howard hôm nay, cũng da sẫm màu, đôi mắt tử tế, nụ cười chân thành… Tôi có thể đã quên mất khuôn mặt, nhưng tôi sẽ luôn nhớ trái tim của bác tài năm nọ.

PHAN CÁC CHIÊU HẰNG

Check Also

header_bg

CƠ ĐỐC GIÁO VÀ PHẬT GIÁO

ẢNH HƯỞNG CỦA CƠ ĐỐC GIÁO TRÊN CÁC NỀN VĂN MINH Là người Việt Nam, ...

Dr. Rick Warren, a founding pastor of Saddleback Church in California speaks to religion reporter Jaweed Kaleem at Huffington Post headquarters in New York Wednesday Nov. 28, 2012. (Damon Dahlen, AOL)

BÀI HỌC TỪ MỤC SƯ RICK WARREN

“Tôi ở yếu đuối với những người yếu đuối, hầu được những người yếu đuối; ...

do 1

Người Do Thái Dạy Con Cách Quản Lý Tiền

Học người Do Thái dạy con cách quản lý tiền   Nếu để nói về ...

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn