Thứ Ba , 26 Tháng Chín 2017
Home / truyện ngắn / ĐIỀU ƯỚC CỦA NÀNG

ĐIỀU ƯỚC CỦA NÀNG

(Thương mến tặng những con gái rất yêu dấu của Đức Chúa Trời)

lu annie
– Em tự quyết định thì hãy tự làm đi. Anh không ý kiến và không dự phần trong đó!
Tiếng cúp máy cái “rụp” kèm theo âm vọng của đường dây vang ra những tiếng tút dài. Câu nói cuối cùng của chồng trong cuộc điện thoại ngắn ngủi cách nửa vòng trái đất làm nàng hụt hẫng.
Nàng khóc!
Nàng có người chồng kỹ tính và nghiêm khắc. Đã bao lần nàng gặp phải sự cản trở của anh trong công việc Chúa muốn nàng làm. Nàng chỉ biết khóc với Chúa thôi.
Nước mắt ướt đẫm khuôn mặt. Nàng hạ mình xuống thật thấp. Hay tay ôm lấy đầu. Mái tóc nàng xõa tẻ ra, phủ lên bờ vai từng lọn, như những sống áo của người xưa xé rách trong những ngày khóc lóc ăn năn.
“Lạy Cha thiên thượng, xin thương xót con và cảm động chồng con, hầu cho công việc nhà Cha được bày ra khắp đất…”
Bên tai nàng vẳng xa có tiếng Chúa gọi âm vang: Chớ tìm kiếm sự trang sức bề ngoài như gióc tóc, đeo đồ vàng, mặc áo quần loè loẹt; Nhưng hãy tìm kiếm sự trang sức bề trong giấu ở trong lòng. Tức là sự tinh sạch chẳng hư nát của tâm thần dịu dàng im lặng, ấy là quý giá trước mặt Đức Chúa Trời. (1 Phi-e-rơ 3:3-4)

Đêm ấy, thiên sứ Chúa dẫn nàng vào một giấc mơ kì diệu. Nàng đến một nơi rất xa. Bước chân nhẹ đến nỗi nàng tưởng mình như bay trên đôi cánh.
Thiên sứ dẫn nàng đến kinh đô vua Ba-by-lôn, vương triều Phe-rơ-sơ tại Su-sơ.
Nơi ấy vua A-suê-ru đang trị vì ngôi báu. Nàng thấy choáng ngợp và kinh ngạc trước sư lộng lẫy và uy nghi của xứ đế đô. Nàng đứng tựa vào một trụ cẩm thạch phía sau những bức hoành phi phủ màn trướng sắc trắng điểm xanh da trời mỹ lệ.
Cung điện vua A-suê-ru đang tưng bừng trong yến tiệc. Nàng nhìn rõ những chén ngà ly ngọc. Nàng cũng thấy cả sự quyền quý giàu sang tột bậc đế vương của Ba-by-lôn.

Và nàng gặp người phụ nữ thứ nhất trong vương triều, hoàng hậu Vả-thi. Bà không vâng lệnh vua, không vào chầu khi được lệnh, nên đã bị hoàng đế A-suê-ru truất phế. Nàng nghe rõ giọng sang sảng của nhà vua lúc ấy:

“Phải nghiêm trị bởi người vợ không vâng phục chồng để làm gương cho hết thảy những đàn bà trong xứ. Sự không vâng phục sẽ đi cùng lòng khinh bỉ và cơn giận. Nhưng hình phạt sẽ khiến những người vợ tất phải tôn kính chồng mình, dù là người sang hay kẻ hèn.”

Rồi thiên sứ cho nàng gặp người phụ nữ thứ hai, ấy là cô Ê-xơ-tê.
Ê-xơ-tê, một thiếu nữ Hê-bơ-rơ gốc Giu-đa mồ côi cả cha lẫn mẹ, lớn lên trong sự cưu mang của Mạc-đô-chê cậu mình. Cô đẹp lòng Đức Chúa Trời với dung hạnh đẹp đẽ, với tâm tình dịu dàng, trí thông minh và lòng can đảm. Đức Chúa Trời đã ban thần khôn ngoan ở cùng cô để rồi mọi điều tốt đẹp về sau đều xảy đến với cô.
Bà chọn cách làm theo những điều được dạy bảo. Bà vâng phục nhà vua và cậu ruột mình. Ê-xơ-tê đã vui thoả khi Đức Chúa Trời đặt bà ở vị trí tốt nhất để mang lại sự thay đổi. Nhờ lòng tin kính, sự trung thành và vâng phục tuyệt đối mà Chúa đã sử dụng bà để cứu cả một thế hệ dân tuyển của Ngài.

Nàng nhìn thấy hoàng hậu Ê-xơ-tê bước vào trước ngai vua, bà vô cùng khiêm nhường tạ ơn lòng khoan dung tha tội của chồng:
“Hỡi hoàng hậu Ê-xơ-tê, nàng muốn chi? Cầu xin điều gì? Dầu xin đến phân nửa nước, cũng sẽ ban cho nàng!”
Nàng thấy rõ Ê-xơ-tê đã hơn một lần im lặng, chờ đợi thời điểm khôn ngoan. Cô cũng luôn “im lặng và không tỏ cho ai biết về quê hương và tông tộc mình.”
Chính những bước đi thận trọng mà sau đó cô và Mạc-đô-chê cậu mình đã cứu được nhà vua thoát khỏi âm mưu phản nghịch của Bích-than và Thê-rết.

Lần thứ hai, thiên sứ lại tỏ cho nàng thấy được hình ảnh bà Ê-xơ-tê thể hiện đức tin và lòng can đảm vượt trội khi đánh bại lòng kiêu ngạo và tâm hiểm độc của Ha-man.
Ê-xơ-tê đã đến gặp vua A-suê-ru bằng cách khéo léo để bảo vệ dân tộc mình khỏi nạn tuyệt diệt.
Bằng sự thận trọng, nín lặng, chờ đợi, kiêng ăn và suy tính, bà phải nhắm mục đích thuyết phục được vị vua uy quyền bằng cách mềm mỏng và dịu dàng :
“Nếu nhiệm ý vua, xin vua và Ha-man ngày nay hãy đến dự tiệc yến mà thiếp đã dọn cho vua”
(Ê-xơ-tê 5:4)

esther-and-xerxes

Nàng thấu được sự khôn ngoan nơi môi lưỡi bà Ê-xơ-tê. Nàng cũng biết được sự khéo léo khi bà chuẩn bị từng món ăn trong bữa tiệc thịnh soạn dâng chồng, thì ra từ cổ chí kim, câu “lạt mềm buộc chặt” thật là chí lí.
Rõ ràng lúc ấy, nàng thấy Chúa mở mắt cho mình, Chúa dạy nàng sự nhẫn nại, kiên trì trong hình ảnh Ê-xơ-tê đã kiên trì, nhẫn nại. Dù đứng trước tình huống ngàn cân treo sợi tóc. Dù cả dân tộc Giu đa với sắc lệnh đã định, sinh mạng như đèn treo trước gió. Nhưng bà Ê-xơ-tê đã điềm tĩnh chọn đúng thời điểm để hành động và thắng lợi.
Sự kiên nhẫn phá vỡ mọi gian nguy.
Kiên nhẫn là một đức tính đáng quý và hiếm có ở Ê-xơ-tê mà nàng phải học tập. Bấy lâu nay nàng còn khiếm khuyết. Nàng biết Chúa cho nàng đến đây để nàng vỡ ra, tỉnh ra rằng:
Nếu cố gắng thuyết phục một người bề trên mình để giải quyết một vấn đề gì đó. Phải biết như Ê-xơ-tê, phải kiên nhẫn, im lặng, chịu đựng và chờ đợi.
Sự kiên nhẫn của Ê-xơ-tê đã cảm động đến Trời. Nàng hiểu được tại sao trong đêm đó vua A-suê-ru khó ngủ và cho đọc lại sử sách. Nàng cũng đã nghe rõ cả câu chuyện Mạc-đô-chê đã cứu vua thoát cơn phiến loạn.
Sự gì đến ắt sẽ đến, sau bữa tiệc thứ hai do bà Ê-xơ-tê dâng chồng và “khoản đãi” Ha-man thì bà đã lên tiếng.
Thời cơ thuận lợi đến khi vua A-suê-ru cho bà cơ hội thứ hai. Lời thỉnh cầu của Ê-xơ-tê đã được ơn của Giê-hô-va Đức Chúa Trời khiến đẹp lòng chồng bà. Cái kết có hậu thật viên mãn cho cả tình vợ chồng, tình máu mủ, tình đồng loại đã trở thành bản hùng ca tráng lệ cao đẹp ngân nga mãi trong lòng nàng.
Hình ảnh hoàng hậu Ê-xơ-tê, sự khôn ngoan, can đảm và tự tin của bà khắc sâu trong trí nàng.
Nàng thầm cảm phục bởi một người nữ mềm mại, nhẹ nhàng đã đắc thắng mọi sự hung cừu, gian ác. Cái ác đã gục ngã trước một người nữ bé nhỏ nhưng được ơn trước mặt Đức Chúa Trời. Để gìn giữ giống loài dân tuyển, Chúa đã dùng những người nữ để làm nhiều việc khó và lớn, ấy là những người được gọi và được chọn.
Và điều lớn lao nhất mà nàng biết, ấy là Chúa đã yêu ai Ngài sẽ ở cùng để phò trợ cho trổi hơn mọi điều cầu xin.
Nàng đã tin tưởng tuyệt đối vào Chúa như Ê-xơ-tê chưa? Nàng đã trung tín phó thác vào Chúa như Ê-xơ-tê chưa?
Nàng đã khôn ngoan, nhẫn nhịn, im lặng và khiêm nhu như Ê-xơ-tê chưa?
Nàng thầm tự vấn mình như thế!

http://www.songdaoonline.com/e2361-hoang-hau-e-xo-te-tuong-vi-bai-chon-dang-so-210-.html

Nàng tỉnh giấc muộn!
Cái nắng đầu hè đã chói chang chiếu vào cửa sổ. Giấc mơ cho nàng tấm lòng tươi mới, nhẹ nhõm và bình an quá đỗi. Nàng nghe có tiếng bíp nơi máy phone cầm tay.
Nàng trở dậy, cúi đầu tạ ơn Cha một ngày mới phước hạnh rồi với tay xem tin nhắn:
“Anh sẽ trở về Việt Nam vào trưa 27 tháng 4. Em và con chuẩn bị đón anh nhé!”
Ha-lê-lu-gia! Những dòng chữ như nhảy nhót reo vui trước mắt nàng. Ngoài kia vài cánh bướm tung tăng dưới nắng vàng.
Chúa luôn làm nên những điều lạ lùng hơn nàng tưởng.
Chúa ơi!
Nàng khẽ kêu: Con cảm tạ ơn Ngài!
Con biết phải làm gì rồi thưa Chúa!
Xin hãy cho con được như Ê-xơ-tê.
Xin hãy dùng con như Ê-xơ-tê. Amen!

Hà Nội 

Thuý Hoàng Nguyễn

Check Also

nguoi viet tai california 2

NGƯỜI VUI CẢNH CŨNG VUI THEO

Như thường lệ, mỗi buổi sáng khi bước xuống cầu thang để đi làm, Lành ...

goc

GÓC KHUẤT

Mùa đông rồi cũng đi qua. Cái lạnh tê tái rồi cũng bị nhường lại ...

di

ĐI VÀO NƠI CHẾT

(Đằng sau mỗi câu chuyện là một lời nhắc nhở cho mọi người) Chiếc phi ...

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn