Thứ Ba , 27 Tháng Sáu 2017
Home / Trang Chủ / GƯƠNG VỠ LẠI LÀNH

GƯƠNG VỠ LẠI LÀNH

u

Ở xứ nọ có một nghệ nhân tài ba tuyệt vời, trong sự nghiệp sáng tạo của mình ông đã tạo ra bao nhiêu sản phẩm trứ danh. Vào thời điểm tuyệt đỉnh của nghệ thuật ông kiến tạo ra cho mình một tấm gương rất trong sáng, so với tất cả những sản phẩm nghệ thuật khác thì tấm gương này là vật ông quý mến nhất, bởi vì nó có thể phản ảnh lên được rất nhiều cá tính của ông. Nghệ nhân quý mến tấm gương này lắm, ông thường soi mình vào gương khi thức dậy vào buổi sáng, ông nhìn vào gương để chấn chỉnh quần áo, tóc tai khi tiếp khách hay đi chơi. Đôi lúc ông cả thổ lộ lòng mình trước gương.

Lòng yêu quý tấm gương kia của ông bỗng nhiên tạo ra sự ghen tuông trong những sản phẩm khác trong nhà, mà kẻ tỏ thái độ tức tối nhất phải kể đến chàng Bút, bởi vì trước đây, nghệ nhân đã từng cùng Bút bày tỏ những thầm kín trong lòng. Kể từ ngày có gương, nghệ nhân hay ngắm nhìn nói chuyện thân mật với gương và mỗi khi nhìn thấy cảnh tượng này là Bút lại lồng lộn lên vì hậm hực. Cơn ghen tuông nổi lên gặm nhấm hết tâm hồn của mình khiến cho Bút không thể chịu được nữa. Hắn liền bụng bảo dạ: “Này gương kia, mi được yêu thương, mi được nâng niu, mi được gần gũi và tương giao với nghệ nhân. Mi hãy coi chừng tao! Một ngày nào đó khi không có nghệ nhân bảo vệ, tao sẽ đẩy cho mi ngã xuống. Mi sẽ rơi xuống sàn xi-măng dưới kia và thân thể mi sẽ bị vỡ tan ra nhiều mảnh. Để xem nghệ nhân kia có còn cùng mi ngắm nhìn và nói chuyện với nhau nữa hay không!”

Những ý nghĩ đen tối trong đầu óc Bút rồi cũng đã đến lúc chín muồi, hắn lên một kế hoạch hành động. Bút nhẫn tâm chờ cơ hội sẽ đến.

Ngày nọ nghệ nhân kia có việc đi xa, ông gọi gương lại mà dặn dò. “Ta sẽ đi xa ít ngày và sẽ quay trở lại. Ngươi ở nhà và thận trọng với tất cả mọi thứ khi ta vắng mặt.” Gương đón nhận  lời dặn dò của ông nghệ nhân và ngoan ngoãn gật đầu vâng theo.

Khi nghệ nhân mới bước chân ra khỏi nhà, Bút biết rõ đây là cơ hội trăm năm một thủa. Hắn ta liền chớp ngay lấy thời cơ mon men tới gần gương.

“Này bạn gương!” Bút nở nụ cười ngọt ngào dụ dỗ. “Bạn hãy bước ra đây để mình lau chùi cho bạn. Khi được mình lau chùi cho, bạn sẽ sáng láng. Bạn sẽ nhìn nhận thấy ông chủ dễ dàng hơn và ông chủ cũng sẽ vui vẻ với bạn hơn.”

Gương thì từ bấy lâu nay được ôm ấp yêu chiều, lòng gương trắng trong bồng bột cho nên  không hề biết đến ý đồ thâm độc của Bút. Nghe lời ngon ngọt, gương không ngần ngừ bước tới phía Bút. Khi chỉ cách cạnh bàn không xa, gương muốn ngả mình vào tay Bút, thì ngay trong lúc này, Bút liền thẳng tay xô đẩy cho gương ngã xuống. Trong khoảng khắc hụt hẫng, gương choạng vạng và ngã nhào xuống nền xi măng.

‘Choang’ mặt gương bị đập mạnh xuống sàn nhà. Toàn bộ thân thể của gương bỗng nhiên bị vỡ tan ra thành muôn mảnh vung vãi khắp mọi nơi. Trên nền xi măng bây giờ nằm rải rác các mảnh gương bị vỡ. Mỗi mảnh gương đều bị biến thể trở thành những hình thù dị biệt. Kỳ một nỗi, dù bị vỡ thành nhiều mảnh, nhưng mảnh gương nào cũng vẫn có thể thu nhận ánh sáng và tất cả đều có thể phản ảnh hình ảnh của nghệ nhân kia.

Bị vỡ tan ra từng mảnh, gương cảm thấy đau tái tê. Khi nhận ra Bút kẻ ghen tuông đã cố tình hãm hại đời mình thì cũng đã quá muộn. Không còn được đứng trên bệ cao, không còn cơ hội được phản ảnh hình ảnh của nghệ nhân, không còn cơ hội để làm những gì mà nghệ nhân tạo ra mình. Những mảnh gương nằm bất động trên sàn mà khóc lóc, chúng than với nhau về một kỷ niệm hôm xưa khi còn nguyên vẹn, và nguyện ước trong  một ngày nào đó ông chủ sẽ trở về, ông sẽ thu gom tất cả những mảnh gương vỡ lại để chúng sẽ được xum vầy với nhau, để lại được bày tỏ vinh quang của nghệ nhân. Ước mơ thì thật cao sang nhưng tự khả năng và tự ý chí của những mảnh gương vỡ kia thì sẽ không bao giờ có thể trở thành hiện thực.

Một vài những mảnh gương vỡ to hơn, thu nhận được nhiều ánh sáng hơn, có những suy nghĩ sâu xa hơn, cũng nảy ra nhiều nỗ lực cố gắng thực hiện ý nguyện trở lại với thời nguyên thủy bằng sức riêng của mình. Nhưng bao nhiêu nỗ lực của họ vẫn như là những con số không để rồi chính cái thân thể to hơn, thu nhận ánh sáng nhiều hơn và ảnh hưởng nhiều hơn đó lại tạo ra nhiều nan đề hơn là giải quyết. Nỗ lực của chúng nay nhiễm thêm tính kiêu ngạo trong cái khả năng tự lực, tự cường của mình và tạo ra những rối rắm trong đời. Dù vậy, chúng vẫn cứ cố gắng, và có cố ggắng đến thế nào đi chăng nữa thì họ cũng vẫn mãi mãi chỉ là những mảnh gương vỡ nằm rải rác trên nền nhà.

Thời gian trôi qua, bụi đất, rác rưởi và nhiều thứ khác cứ dần dần rơi xuống bám chặt vào mặt các mảnh gương vỡ khiến chúng càng ngày càng thêm ố uế  lu mờ. Thất vọng vì bất lực, nao nao vì nỗi nhớ về cái thời vàng son vui vầy cùng với nghệ nhân khiến cho các mảnh gương gia tăng sự đau khổ não nề. Chúng phải sáng chế ra nhiều thứ, từ âm nhạc đến men say và nhiều lắm  để làm cho tê tái nỗi nhớ trong tâm hồn. Nhưng càng cố quên nỗi đau đó bao nhiêu thì tâm trí càng thôi thúc cho một chuyến trở về cùng với nghệ nhân bấy nhiêu. Nhiều khi trong thất bại, chúng vẫn thường kêu cầu van vỉ: ‘Nghệ nhân ơi, ông ở đâu? Xin đến và giải cứu chúng tôi! Ông chủ ơi, chúng tôi muốn trở lại thành tấm gương tốt mà không muốn làm những mảnh gương vỡ lê lết dưới sàn nhà!”

*

u 2

Nghệ nhân kia sau chuyến đi xa trở về. Ông chạy xộc vào trong nhà tìm gương, nhưng lòng ông tan nát khi nhìn thấy, sản phẩm cao quý nhất trong sự nghiệp sáng tạo của mình nay chỉ là những mảnh gương vỡ. Tấm gương quý của ông nay đã là đám rác tan tành vương vãi khắp nơi. Nhìn thấy những mảnh gương lung linh, nằm rải rác trên sàn nhà, mảnh nào cũng bị dị dạng, mảnh nào cũng chỉ phản ảnh một chút hào quang về thân hình của mình mà ông cảm thấy đau nhói. Ông càng xúc động hơn khi nghe những mảnh gương thì thầm cầu khẩn trong thất vọng. “Ông Chủ ơi, ông đang ở đâu? Xin ông cứu chúng con!”

Nghệ nhân nhìn nhận và lắng nghe. Ông trở nên đăm chiêu suy nghĩ. Tự trong lòng, ông lập dự định rằng một ngày nào đó ông sẽ tạo cơ hội để nhặt những mảnh gương kia lên, sẽ hàn gắn chúng trở lại trong sáng như hôm xưa.  Nhưng để làm được việc này ông sẽ phải tốn thật nhiều công phu và ngay cả nguy hiểm đến tính mạng của mình.
Thứ nhất là khi muốn nhặt những mảnh gương vỡ kia lên, nghệ nhân không thể đứng trên ngôi cao của người sáng tạo có danh giá mà ông phải hạ thật thấp thân mình xuống. Ông sẽ  phải lúi húi quỳ gối trên sàn nhà để đồng cảnh, đồng tình với những mảnh gương vỡ ấy để có thể lượm nhặt chúng lên.

Thứ hai là bởi vì Bút là kẻ ghe tuông kia sau khi đã thực hiện thành công ý đồ xấu xa, gây cho gương đổ vỡ tan tành, hắn ta tuy bị ông chủ trừng phạt, nhưng tự trong lòng hắn vẫn cảm thấy rất thoả mãn vì ý đồ thâm độc của mình đã được thực hiện. Và đó cũng là lý do, hắn sẽ không bao giờ từ bỏ ý định huỷ diệt gương kia mãi mãi. Bút chỉ muốn tạo cho nghệ nhân kia càng đau bao nhiêu thì hắn càng thoả mãn bấy nhiêu, bởi vì từ nay ông ta sẽ không còn có mối tương giao với gương như xưa được nữa. Còn gương, kẻ đã bị tan vỡ thì sẽ mãi mãi rời xa ông chủ và sẽ sống trong tuyệt vọng dưới sàn xi-măng, họ càng tuyệt vọng bao nhiêu thì Bút càng cảm thấy hả hê bấy nhiêu. Bút thích lắm khi nhìn thấy nghệ nhân nhói đau vì ông nghe rõ tiếng kêu la than khóc trong tuyệt vọng của những mảnh gương vỡ. Bút vui vì biết những mảnh gương vỡ sẽ bày tỏ nỗi đau khổ vì không thể hoàn thiện bản thân. Chúng sẽ không phải chỉ mãi mãi xa lìa nghệ nhân, mà càng rối rắm hơn với nhau khi bị những mảnh gương to lớn hơn lấn áp và lợi dụng tạo nên những xáo trộn trong cộng đồng. Tự sâu thẳm trong tâm tư, Bút chỉ muốn nghệ nhân cứ mãi trong tình trạng đau khổ vì không thể giúp hàn gắn sản phẩm tuyệt điểm của mình và những mảnh gương vỡ cũng mãi mãi sẽ chỉ là những mảnh gương vỡ.

Điều nguy hiểm thứ ba còn độc đáo hơn, đó là chính những mảnh gương vỡ kia đã tự biến mặt phẳng để phản ảnh vinh quang của nghệ nhân, nay bỗng nhiên trở thành những góc cạnh sắc bén hơn dao. Khi nghệ nhân quỳ  xuống đụng vào những mảnh gương vỡ thì nghệ nhân sẽ tự nhiên bị những mảnh vỡ làm tổn thương ông. Bản thân gương thì từ khi bị tan vỡ chúng cũng mang cái thói quen hành xử với nhau như những con thú bị thương. Chúng sẽ sẵn sàng nổi đóa, nổi điên cắn xé ngay cả người cứu chúng. Vì gương vỡ không thể nhớ rõ nguyên trạng của mình, mà chỉ có những khái niệm mờ ảo cho nên chúng hay có những ý tưởng phi lý và hay buông ra những lời ca thán, oán trách giận hờn vô cớ. Kẻ bị oán trách nhiều nhất không phải ai khác mà chính là nghệ nhân, mặc dù ông đang nuôi một dự định rất lớn cho những mảnh gương vỡ.

*

Ngày của ước nguyện đã đến. Nghệ nhân quyết định phải hoàn thành dự án của đời ông. Vì đây là một việc hệ trọng nhất cho nên ông không thể giao phó cho bất kể ai, mà chính cá nhân ông phải thực hiện việc này. Ông bước ra khỏi phòng làm việc và bắt đầu quỳ cả hai gối xuống sàn nhà đang tràn đầy những mảnh gương vỡ rất sắc bén mà dùng ngay chính bàn tay nghệ thuật của ông để nhặt từng mảnh gương vỡ kia lên. Mỗi một mảnh gương mà ông động vào là một vết cắt, mảnh gương nhỏ thì vết cắt nhỏ, mảnh gương càng to thì vết cắt càng sâu, máu ông chảy ra càng nhiều. Nhặt được những mảnh gương vỡ kia lên đã là một kỳ công, mà bảo vệ chúng không bị Bút hất đổ cũng là một kỳ công không kém.

Công việc sáng tạo đã là khó nhọc, nay nhặt những mảnh gương vỡ lên rồi ông phải ngồi xuống lắp đặt tỷ mỉ từng mảnh nhỏ ấy để hồi phục chúng lại thành tấm gương như xưa lại càng khó hơn. Nhưng ông không hề quản ngại việc khó. Mồ hôi, máu và nước mắt của ông cứ đổ ra, nhưng vì thương những mảnh gương, thương vinh quang một thủa của chúng cho nên ông không quản ngại mà kiên tâm nhặt chúng lên, lau chùi và đem hợp chúng lại. Đây là một công việc mà ông phải lao tâm nhưng ông cứ tiếp tục quên mỏi, quên đau với một hy vọng rằng, các mảnh gương vỡ kia sẽ được hồi phục lại vinh quang của nó.

Có một vài người hàng xóm khi biết rõ hết sự việc liền chép miệng can ngăn:

“Nghệ nhân ơi! Ông có tội tình gì mà phải quỳ gối xuống mà nhặt từng mảnh gương vỡ rồi còn bị chúng cắt vào chân tay cho đến chảy máu ra như thế? Sao ông không dùng cái chổi mà quét chúng lại rồi cho tất cả chúng nó vào thùng rác và tạo nên một cái gương khác tốt đẹp  hơn như vậy có tiện hơn không?”

Nghệ nhân nghe và thủng thỉnh trả lời. “Đối với các ông bà thì có thể làm như thế, nhưng với tôi thì không! Chiếc gương này không phải chỉ là sản phẩm tuyệt kỹ do tôi tạo ra, mà nó còn là người bạn tâm giao với tôi trong bao nhiêu năm qua. Giờ đây, tuy nó bị vỡ, nhưng vì tôi thương những mảnh gương vỡ này cho nên tôi không quản ngại mà bỏ công nhặt chúng lên… và sẽ hồi phục chúng.”

Người hàng xóm kia tiếp lời can ngăn: “Sao mà nhà ông khéo vẽ, và lại cả khéo tốn công! Vứt chúng đi mà làm cái khác cho xong chuyện!”

“Cảm ơn anh bạn đã cho tôi lời khuyên! Nhưng tôi sẽ không thể chấp nhận những lời khuyên ấy.” Nghệ nhân nhã nhặn trả lời.  “Dù những mảnh gương này không thể trở thành tấm gương hoàn chỉnh và sáng láng như cũ. Tôi sẽ không cần soi vào tấm gương này để nhìn thấy vinh quang của mình. Khi tôi nhìn vào gương vỡ này, tôi sẽ thấy mồ hôi, máu và nước mắt của tôi đổ xuống vì chúng. Giá trị của những mảnh gương này không phải là ở chúng mà là ở công lao, máu và nước mắt mà tôi đã bỏ ra thu gom chúng. Nhìn chúng khi này khiến tôi nhớ lại công của tôi trong đó.” Nghệ nhân còn nhấn mạnh một điểm vô cùng quan trọng. “Ông bà biết không? Khi tôi quỳ xuống nhặt họ lên, thì trong mỗi mảnh gương vỡ này, tôi đã để lại dấu ấn, dấu vân tay của tôi trong họ. Tôi yêu thương họ, và khi họ biết nhìn vào dấu ấn này, họ  sẽ cảm thấy tình yêu thương của tôi…”

Người bạn lắc đầu bỏ đi. Nghệ nhân tiếp tục với công việc của mình.

Nghệ nhân vừa làm mà vừa suy nghĩ trong tâm hồn mình. “Trong con mắt của người đời thì những mảnh gương vỡ này thật không phải chỉ là vô dụng mà còn là nan đề bởi những góc cạnh sắc bén kia có thể cắt chảy máu tay mình, nhưng họ không biết: hễ mảnh vỡ nào mà ta  nhặt lên, có dính mồ hôi, nước mắt và máu huyết của ta là khi chúng có giá trị, có hy vọng. Hy vọng không phải trong mảnh vỡ của tấm gương mà ở trong chính nghệ nhân, tác giả của chúng. Một ngày nào đó, những mảnh gương vỡ này sẽ được phục hồi như vinh quang của nó hôm xưa vậy.”

UÔNG NGUYỄN

Check Also

esther-and-xerxes

ĐIỀU ƯỚC CỦA NÀNG

(Thương mến tặng những con gái rất yêu dấu của Đức Chúa Trời) – Em ...

BANG-CHUNG-TOI-THO-TROI-2-1

TRỞ LẠI THỜ TRỜI

Cướp! …Cướp! Ối Trời ơi! …Cướp! C..ứ….ướp….! Thành phố Thái Nguyên với tiếng la thất ...

jesus-crucify-8456203

ĐƯỜNG THẬP TỰ

Công viên Xanh chiều tháng 5. Cô ngồi lặng trên ghế đá sau khi trở ...

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn