Thứ Sáu , 20 Tháng Mười 2017
Home / truyện ngắn / CÒN LẠI VÀ MẤT ĐI

CÒN LẠI VÀ MẤT ĐI

con lai

Hôm nay anh về sớm. Suốt mấy tuần công tác xa nhà, anh đã bỏ bê em mình hơi lâu rồi. Dự án vừa xong, anh liền chạy thẳng ra chợ, mua sắm thật nhiều đồ ăn để chuẩn bị bữa tối thật hoành tráng cho cả hai. Anh cũng nhắn tin cho đứa em trai bé bỏng rằng đừng ăn vặt dọc đường, và nên trở về thật mau. Anh đang rất vui. Trong bếp những tiếng huýt sáo phấn khích lẫn vào những tiếng lách cách chiên xào. Bữa ăn tối đã hoàn thành. Lúc anh sắp sửa dọn chúng lên bàn ăn thì bỗng nhiên có một vật gì đó vụt qua. Đen nhánh. Anh liền quay lại nhìn. Vật đó lúc này chợt trở nên cứng đờ không một động tĩnh. Chỉ khi anh có ý định tiến lại gần, thứ ấy mới kêu lên “Meo~” một tiếng rồi chạy biến vào phòng ngủ. Anh vò đầu, thẫn thờ trở lại bếp. “Cái quái gì thế nhỉ?” – anh nghĩ thầm và tự nhủ chút nữa sẽ về hỏi em mình. Em của anh là một đứa trẻ thông minh, lanh lợi và dễ thương nhất. Chắc chắn nó sẽ biết mà…

Cạch cạch…

– Anh hai, em về rồi nè. Sao anh không đóng cửa cẩn thận gì hết. Em có chìa khóa mà. Anh mở toang cửa và đi vào trong thế này thì có ngày… A…a… – Nó bỗng hét lên khi tiến vào bếp và phát hiện ra một bàn toàn những đồ ăn trong mơ. Giờ cửa có khóa hay không cũng chả quan trọng gì nữa trong đôi mắt háu ăn của nó. Nó nhìn qua anh mình và lao tới ôm chầm lấy. Không rõ nó mừng vì thấy anh sau mấy tuần công tác không gặp hay là vì biết ơn về cái bàn ăn kia. Chắc là… cả hai.

Anh vẫn đang lúi húi dọn dẹp nốt cái bếp cho sạch sẽ dẫu đã nghe thấy tiếng đứa em trai yêu quý của mình nãy giờ. Anh cười thật tươi và dắt nó qua cái bàn đang được mong đợi.

– Có đói chưa nè? Thay đồ hay là mình ăn luôn? – Anh cười với ánh chọc ghẹo vì biết rõ quá cái đáp án mà nó sẽ chọn.

– Ăn chứ… Dĩ nhiên là phải ăn trước… Thay đồ lâu lắm… Nguội mất… – Nó trả lời mà miệng đã nhét đầy thức ăn. Thậm chí nó chẳng ngước lên lần ngó anh lần nào. Cái bàn như một cục nam châm khổng lồ hút lấy mọi ánh nhìn của nó.

– Ăn từ từ thôi. Bỏ cái áo khoác ra đã. Có ai thèm giành đâu mà gắp không ngừng thế? Yên tâm đi, vẫn còn nhiều lắm.

– Còn nhiều lắm hả? – Nó dừng lại nhìn anh, cười cười rồi lột phăng cái áo quẳng xuống nền nhà và lại tiếp tục gắp không ngừng.

Anh phì cười trước biểu hiện hệt như không được ăn lâu ngày của nó.

– Bộ mấy bữa nọ em không ăn uống đàng hoàng hả?

Miệng nó đang nhai nên chưa thể trả lời.

– Có ra tiệm ăn không vậy? Hay nằm nhà gặm mì sống khô?

Nó vẫn không trả lời.

– Yên tâm đi. Anh sẽ không đi công tác nữa đâu. Và chúng ta cũng không cần quá tiết kiệm nữa. Anh cảm thấy số tiền đó là đủ rồi nên anh chuyển qua bộ phận khác để có nhiều thời gian chăm sóc em hơn. – Anh vẫn tiếp tục độc thoại một mình dù chẳng có bất kì phản ứng nào từ cái tên háu ăn kia.

Nhưng lần này nó đã dừng lại và ngẩng lên:

– Anh nói thật? Em thấy anh cũng nên nghỉ ngơi thay vì suốt bao nhiêu năm nay chỉ lo kiếm tiền. Với lại em lớn rồi nhá, không cần anh phải chăm sóc đâu.

– Ừ, em có vẻ cao và mập hơn xưa, nhưng hành động chẳng khác gì mấy đứa con nít trong xóm cả. – Anh nghiêng đầu nheo mắt nhìn nó.

– Xí, em mà là con nít hả? – Nó bỗng đứng bật dậy, gồng tay gồng mình ra dáng một cậu thanh niên khỏe mạnh trước mặt anh. – Em năm nay lớp mười hai rồi nhá. Dám chắc anh còn nhẹ hơn em nhiều. Bao giờ nặng kí hơn em thì hẵng kêu em là con nít nhé.

Xong nó lại ngồi thụp xuống ăn tiếp.

– Ồ… quả là một đứa trẻ to xác. Nhưng dù em lớn thế nào đi nữa thì trong mắt anh, em vẫn chỉ là một đứa nhóc dễ thương, bé bỏng mà anh luôn muốn được chăm sóc. – Anh mỉm cười nhìn nó.

– Nghe nổi hết da gà nè anh ơi. Em không biết là anh có thể sướt mướt tới mức đó. Hay anh sắp tham gia bộ phim nào vậy? – Nó ngước lên nhìn vẻ mặt anh, liền nảy sinh ý muốn chọc ghẹo.

– Hứ… thì tại sợ em buồn vì anh ít quan tâm khi cứ đi làm suốt, nên anh đã cố tình nghĩ ra mấy câu nói hay hay để thể hiện tình cảm chứ bộ. – Anh xịu mặt xuống và không thèm nhìn nó.

– Vâng. Em biết. – Nó cười cười – Nhưng đáng lẽ anh có khiếu ăn nói thế này mà chưa quen được cô bạn gái nào thì phí thật. Ngoại trừ cái dáng gầy nhom cần được bổ sung thực phẩm ngay lập tức thì tất cả các điểm đều rất tuyệt vời. Cố lên, anh hai! – Nó búng tay.

Anh liếc thấy cái vẻ mặt đùa nhây của nó sắp xuất hiện nên không thèm trả lời mà cầm đũa lên bắt đầu ăn. Bỗng nhiên, cái vật thể khó hiểu lúc nãy lại đột ngột vụt qua trước mắt anh. Anh buông đũa, chồm người qua nhìn. Nó cũng giật mình quay lại ngó.

– Cái thứ đen thui ấy… gọi là gì nhỉ? – Ánh mắt anh vẫn chăm chú nhìn về phía gần bếp.

– Anh hỏi cái gì cơ? – Nó nhìn anh khó hiểu.

– Cái đó đó… nó đang nhúc nhích nữa kìa. – Anh chỉ chỉ.

Nó ngó lại lần nữa theo hướng anh chỉ. Đó là con mèo đen nhà hàng xóm thỉnh thoảng vẫn hay chạy qua đây chơi. Chắc là nó ngửi thấy mùi đồ ăn thơm quá nên tính sang kiếm miếng đây mà.

– Con Mun nhà bác Năm đó anh. Bộ anh giỡn hả? – Nó ngạc nhiên nhìn anh – Tại anh hay cho nó ăn nên nó cứ đeo theo anh hoài chứ đâu.

– Mun… Mun… – Anh lẩm bẩm. – Anh biết thứ đó hả?

– Thứ? Anh đang nói gì vậy? Đó là con mèo mà. – Nó kinh ngạc nhìn anh. – Anh đang giỡn phải không?

– À…ừm. Con mèo…Là con mèo. Anh biết mà. Chỉ giỡn chút thôi. – Anh nhìn nó cười cười.

– Chả vui chút nào cả. – Nó trùng người xuống ăn tiếp. – Anh cũng nên ăn lẹ đi, đừng giỡn kiểu nhảm nhí đó nữa.

– Ừm. – Anh đáp và cũng cúi xuống tiếp tục ăn, bỏ mặc con mèo đang đứng gần đó ngoe nguẩy đuôi đợi chờ anh như mọi lần.

Mấy hôm sau, khi cơm tối đã no nê, nó nằm dài trên ghế coi ti vi và đợi anh gọt trái cây lên tráng miệng. Nhưng hơn nửa tiếng rồi mà nó vẫn chẳng thấy động tĩnh gì của anh. Mọi ngày anh làm nhanh lắm cơ mà. Không lẽ anh đang chuẩn bị thêm món gì nữa à. Nó nghĩ thầm và phấn khích phóng xuống bếp. Quả thật anh đang làm món bánh ngọt.

– A… anh làm bánh hả? – Nó hí hửng. – Ủa nhưng anh kêu cuối tuần này mới được ăn mà, còn hôm nay chỉ ăn trái cây thôi?

– Ừ, anh cũng tính thế nhưng trái cây không có nên anh làm bánh cho em ăn luôn, khỏi đợi đến cuối tuần. – Anh quay lại cười đáp.

– Ủa? Trái cây hết rồi? – Nó ngạc nhiên và xoay người mở tủ lạnh ra. Rõ ràng lúc nãy nó thấy bịch táo nằm chình ình trong đó mà. Sau khi ngó vào, nó thấy rằng bịch táo vẫn còn nằm nguyên ở đó. Một cảm giác lạ lùng khó tả dâng lên trong người nó. – Anh đã kiểm tra tủ lạnh chưa? – Nó hỏi mà mắt vẫn dán vào mấy trái táo.

– Rồi. Anh kiếm nãy giờ nhưng không có trái gì hết… Bánh xong rồi nè, em đem ra ngoài ăn trước đi. – Anh mỉm cười, cầm đĩa bánh nóng hổi đưa cho nó.

Nó vẫn đứng đó bất động nhìn anh. Nụ cười anh dường như đông cứng lại khi nhìn vào ánh mắt hoang mang của nó.

– Em sao thế? Cái đĩa không nóng lắm đâu. Cầm lấy nè. – Anh bước lại gần nó.

– Anh… – Nó khẽ gọi và giơ tay lên. Nhưng không phải để cầm lấy đĩa bánh mà là đưa bịch táo ra trước mặt anh. – Đây là gì thế anh? – Nó hỏi trong mơ hồ sợ hãi.

– Anh… không biết nữa. – Anh gãi đầu và ngước lên nhìn nó. – Em cũng không biết à. Vậy ai đã để những thứ màu đỏ ấy vào tủ lạnh của chúng ta thế?

Câu trả lời của anh khiến trí óc nó bỗng quay cuồng. Rốt cuộc cái quái gì đang xảy ra vậy? Nó cảm thấy một điều gì đó còn hơn cả nỗi sợ đang từ từ xâm chiếm lấy trái tim mình. Nó hoảng hốt ném bịch táo xuống đất và vùng bỏ chạy ra khỏi nhà bếp.

Anh đứng đó thẫn thờ nhìn nó và cả những thứ màu đỏ đang lăn lốc trên sàn nhà.

Lát sau, anh tìm thấy nó trong cái chăn phủ kín mít trên giường ngủ của hai anh em. Hình như lúc nãy anh đã nói gì làm tổn thương nó hay sao ấy. Anh nghĩ thầm và vươn tay khẽ lay nhẹ nó. Khi vừa cảm nhận được anh bên cạnh, nó liền vùng khỏi chăn, ôm lấy anh, khóc ầm lên:

– Đó là bịch táo do chính anh mua hôm kia cơ mà… Sao anh lại không biết được?… Lúc nãy em cảm thấy sợ lắm… Hu hu… Em chẳng biết tại sao lại thế nữa. Chỉ là rất sợ thôi. Anh đang giỡn với em phải không? Em biết anh là kẻ giỡn dai và chuyên hù dọa em thôi. Em biết mà… Hu hu…

– Ừ, anh giỡn em chút thôi. Anh xin lỗi. Nín đi nào. Không ngờ lại mít ướt như vậy. Cười lên coi nào. Anh chỉ giỡn. Chỉ giỡn thôi. – Anh bẹo má, xoa lưng và dỗ dành nó hệt như là với mấy đứa con nít nhõng nhẽo.

Nó đẩy anh ra khi đã nín hẳn. Giương đôi mắt to còn ướt nước nhìn anh dè chừng, nó hỏi lại:

– Chỉ giỡn thôi… phải không anh? Thế đây là cái gì? – Nó cầm cái gối ôm ném vào người anh.

– Cái gối ôm chứ gì.

– Còn cái này? – Nó chỉ vào cái đèn trên bàn.

– Đèn ngủ, được chưa nào bé cưng. – Anh phì cười.

– Chưa, anh đọc tên hết mấy cầu thủ của đội bóng chúng ta thích coi. – Nó đứng bật dậy và chỉ vào tấm poster dán trên tường.

– Được thôi. – Anh leo lên giường và đến bên cạnh nó. Anh chỉ vào từng người và đọc đầy đủ không sót cái tên nào. – Thế nào mít ướt? Có cần anh nói cho em nghe em đòi mua nó khi nào và ở đâu luôn không? – Anh nheo mắt nhìn nó, cười chọc ghẹo.

– Anh là đồ xấu xa. – Mặt nó đỏ phừng lên vì tức. – Vậy là anh cố tình dọa em. – Nó chồm lên vật anh xuống giường, rồi cầm gối ôm tung chiêu tới tấp vào lưng anh. – Dọa em nè… Giỡn dai nè…

Anh cũng vùng lên vật nó xuống và ôm nó cười vang. Hai anh em giỡn với nhau một hồi rồi mới buông được nhau ra.

Tối đến, nó lăn ra ngủ quay lơ, còn anh lặng lẽ tiến ra phòng khách bật đèn cắm cúi ghi chép những điều gì đó.

Một tuần sau, anh về nhà rất muộn so với bình thường. Nó ngồi chờ anh chán chê rồi cuối cùng đành tự động vào bếp nấu nướng như những ngày anh đi vắng. Nó đã gọi điện mấy lần nhưng anh không bắt máy. Nó thực đang rất lo lắng nhưng cố tự trấn an mình bằng những suy nghĩ tích cực nhất. Mười giờ tối anh mới bước vào nhà. Nó vui mừng vì anh chỉ hơi mệt mỏi chút thôi, còn lại thì không có gì hết. Thật là tốt quá. Chắc là vì công việc đột xuất. Anh im lặng đi thẳng vào nhà tắm và nó cũng không muốn làm anh thêm mệt với những câu hỏi của mình. Khi anh và nó cùng vào bàn ăn, anh khen nó nấu ăn ngon nhưng lại trách cứ về chuyện không chịu ăn trước cứ ráng đợi anh làm gì cho đói bụng. Nó phì cười và nói với anh:

– Ai biểu anh về trễ không thông báo cho em biết gì hết. Gọi điện cũng không được. Lo muốn chết còn bụng dạ đâu mà ăn nữa.

Anh nhìn nó cười cười vẻ biết lỗi. – Ừ, anh xin lỗi. Nhưng mai mốt có gì cũng đừng lo lắng nhé. Là do anh không tốt thôi.

– Anh nói gì vậy? – Nó ngó anh. – Anh của em là tốt nhất. Mai mốt về trễ nhớ gọi điện thôi là được.

– Ừm. – Anh lặng lẽ đáp.

Lại thêm một đêm nữa anh nhìn nó ngủ và thở dài bước ra phòng khách. Đầu tiên là những vật dụng trên bàn làm việc của anh, kế đến là con mèo Mun nhà hàng xóm, những trái táo trong tủ lạnh, những đồ dùng trong nhà bếp, những gian hàng ngoài chợ và hôm nay là những con đường trong xóm, chúng đột nhiên biến mất khỏi trí nhớ anh như chưa bao giờ tồn tại. Hồi chiều sau nhiều giờ lang thang trên các con phố quen thuộc hằng ngày, anh phải dùng chính địa chỉ nhà mình để hỏi thăm đường về nhà. Một người tốt bụng nào đó đã dẫn anh về và chỉ cho anh thấy ngôi nhà của mình. Trước khi rời đi, hình như cậu ta có nói với anh rằng giữa rất nhiều các con đường mà một người đã từng và phải đi qua trong suốt cuộc đời mình, có một con đường mà nhất định không được phép quên, đó là đường về nhà. Bởi giữa dòng đời vô vàn ngã rẽ, người ta sẽ lạc lối nếu không có cho mình một ngả đi về. Ấy thế mà anh đã quên rồi, hệt như bao kẻ liều dấn thân vào cuộc sống này mà không hề quan tâm đến lối quay về. Hẳn là anh đang mắc bệnh, ngày mai anh phải sắp xếp công việc để đi khám một lần, không thể chủ quan như những lần trước được. Nhưng khi trời sáng, anh lại sợ hãi rằng có khi nào mình bước ra khỏi nhà và tối đến lại chẳng thể nhớ nổi đường về?

Khi mà màu sắc là thứ còn sót lại duy nhất trong ký ức anh… Tôi chính là Xanh lá.

Khoảng sáu tháng trước, sau cái ngày anh về nhà muộn, tối hôm đó anh lại tiếp tục về trễ. Nhưng lần này ngay từ cuộc gọi đầu tiên của tôi, anh đã bắt máy. Bằng một chất giọng khản đặc, anh nói với tôi rằng anh đang đứng trong hẻm nhưng lại quên mất nhà mình là căn nào, anh kêu tôi nhanh lên vì anh muốn trở về nhà ngay lập tức. Không còn thời gian cho tôi suy nghĩ hay băn khoăn thêm nữa, tôi phóng ra khỏi cửa và bàng hoàng nhận ra anh đang đứng ngơ ngác trước mắt tôi, trên tay còn cầm một mảnh giấy. Trong hoang mang và lo lắng, tôi lao đến ôm chầm lấy anh, khóc nức nở, dù vẫn chưa hiểu rõ chuyện gì đang diễn ra. Người anh rung nhẹ, có lẽ anh cũng khóc, rồi không hiểu bao lâu và bằng cách nào, chúng tôi đã vào nhà và ngồi đối diện nhau trong phòng khách. Anh nhìn tôi mỉm cười không có chút nào hoảng sợ như tôi cả. Anh đưa tôi coi cuốn sổ khám bệnh và nói rằng mình đã mắc phải một loại bệnh nào đó đại loại là sẽ quên đi mọi thứ. Nhìn vào cái mục chẩn đoán dài loằng ngoằng rối rắm, tôi thấy trí não của mình cũng rối tung cả lên và tim quặn thắt trước dòng chữ ghi có khối u trong não và triệu chứng của Alzheimer. Tôi lại bật khóc và gào hét. Tại sao chuyện này lại xảy ra với anh? Trong nỗi sợ hãi bóp nghẹt tim mình, tôi chẳng thể nào bình tĩnh lại được. Nó đáng sợ hơn cả nỗi đau ngày trước khi tôi và anh nhận được tin báo rằng bố mẹ đã qua đời vì tai nạn giao thông. Anh ôm lấy tôi, xin lỗi, an ủi và nói rất nhiều điều nhưng tôi chẳng thể nghe nổi bất cứ thứ gì nữa…

Mấy tiếng sau, tôi cũng nín vì chẳng có sức đâu mà khóc lắm thế. Chúng tôi ngồi nhìn nhau lặng lẽ. Anh đùa rằng trong đầu anh có một cục tẩy nên nó sẽ xóa hết đi những ký ức của anh, nhưng những thứ quan trọng như hình ảnh bố mẹ và tôi đây, anh không lưu chúng trong đó mà lưu trong trái tim mình, vì vậy sẽ không bao giờ có thể mất đi được. “Yên tâm và chẳng có gì đáng sợ cả”. Khi nghe anh nói, tôi đã ngoan ngoãn gật đầu và đi ngủ trong sự yên tâm ảo tưởng đó.

….

Những ngày kế tiếp, anh vẫn sinh hoạt bình thường, chỉ thỉnh thoảng hỏi tôi về cách sử dụng một số thứ. Tôi đã nghĩ rằng mọi chuyện cũng không có gì quá nghiêm trọng. Tối tối, sau khi đón anh về, chúng tôi cùng nhau ăn, những bữa ăn vui vẻ. Hạnh phúc đơn giản là thế thôi…

Cho đến một ngày, tôi cũng không rõ lắm, hình như là anh nghỉ làm. Tối đến, tôi đi học về vẫn thấy anh trong nhà. Anh nói rằng anh không thể tiếp tục đi làm nữa, anh đã nộp đơn xin nghỉ rồi. Công việc ở công ty dường như quá phức tạp so với trí nhớ anh bây giờ. Anh có vẻ hơi lo lắng, nhưng tôi đã trấn an anh bằng những kế hoạch rất vui vẻ mà chúng tôi sẽ cùng nhau làm trong thời gian tới. Đã đến lúc tôi biết mình cần phải mạnh mẽ và trưởng thành thôi. Sau hơn mười mấy năm kể từ lúc bố mẹ mất, anh đã hi sinh và vất vả nhiều vì tôi. Bây giờ anh hãy yên tâm nghỉ ngơi, tôi sẽ thay anh gánh vác trách nhiệm trong gia đình này. Dẫu mọi chuyện rắc rối hơn tôi tưởng, nhưng anh vẫn luôn bên tôi mà, tôi sẽ làm được thôi.

Quên. Quên dần. Quên mất. Quên sạch. Quên hết. Quên phéng…

Mỗi ngày qua đi. Mỗi tuần qua đi. Đã nhiều thứ trở nên vô nghĩa trong ánh mắt anh. Tồn tại và vô nghĩa. Phải chăng quên là như thế hả anh?

Nhưng dù thế nào đi nữa thì anh vẫn đang cố gắng hết sức để níu giữ những ký ức mong manh mà anh luôn muốn ghi nhớ. Chúng tôi sống trong niềm vui “học tập” của anh.

Quả là một quyết tâm cao độ. Anh dành tất cả thời gian của mình để ghi ghi chép chép những hướng dẫn sử dụng, những tên đồ vật, những địa chỉ cần nhớ, những tên người thân quen,… nhiều lần vào trong một quyển sổ, với hi vọng sẽ không quên được. Điều đó hệt như cách tôi vẫn áp dụng cho việc học thuộc lòng những từ vựng tiếng anh vậy. Có vẻ cũng khá hiệu quả, bởi tôi chính là người kiểm tra “bài” của anh mà. Nhưng thời gian đã khiến cách “học” này mất dần đi ưu điểm. Rồi… anh thậm chí đã quên luôn cả cuốn sổ ghi chép của mình…

Dĩ nhiên là không thể bỏ cuộc. Tôi giúp anh tìm ra một phương pháp mới. Đấy chính là dán giấy. Anh chăm chỉ viết tên những đồ vật lên các mảnh giấy và dán chúng vào những vị trí theo hướng dẫn của tôi. Chỉ sau một ngày “học tập”, căn nhà đơn điệu của chúng tôi trở nên sinh động hơn bao giờ hết. Tại sao bấy lâu nay tôi lại không nghĩ đến việc trang trí nhà cửa thế nhỉ? Tối đến, chúng tôi đi ngủ trong nụ cười vui vẻ của cả hai.

Buổi sáng hôm sau, trước khi rời khỏi nhà, tôi hoán đổi một số vị trí và kêu anh sắp xếp lại sao cho đúng. Chiều về. Thật tuyệt vời. Chúng chính xác hoàn toàn. Nụ cười ngây ngô của anh khiến tôi vô cùng hạnh phúc. Phải chăng cách học từ thực tế tốt hơn là học thuộc lòng lý thuyết?… Tuy nhiên, vài bữa sau… những lỗi sai đã bắt đầu xuất hiện. Tôi vào toa-lét thì thấy dán là phòng ăn. Ra phòng ăn thì lại là điện thoại. Nhưng mỗi lần đến giờ ăn, anh chưa bao giờ vào lộn toa-lét cả. Anh vẫn nhớ được chỗ thân quen mà chúng tôi cùng nhau dùng bữa. Những tên gọi, dẫu sao cũng chẳng còn quan trọng nữa. Chỉ cần vậy thôi là đủ lắm rồi.

Dù đã tự nhủ thầm như vậy, nhưng đến khi tôi thấy anh nhăn nhó chạy khắp nhà và than thở rằng sao mà lắm rác thế, rồi dùng tay xé tất cả những tờ giấy xuống, tôi lại không thể kìm được nước mắt.

Mấy tờ giấy đó… Là chính chúng ta cùng nhau… làm mà.

Tự nhiên tôi hiểu được ý nghĩa của từ “quên”. Quên, là khi ta không thể nhớ được điều mà mình muốn nhớ, những ký ức mà mình muốn giữ mãi. Quên, giống như người ta nhấn phím shift+delete trên máy tính, những dữ liệu mất đi sẽ chẳng thể nào hồi phục lại được. 

des

Anh nhìn tôi khóc, ánh mắt thoáng những tia buồn xa xăm. Chúng tôi, ai đau hơn ai nhỉ? Tôi thầm bật cười trước suy nghĩ trẻ con của mình. Có lẽ là như nhau. Chẳng nỗi đau nào là giống với nỗi đau nào.

Còn lại và mất đi…

Khi anh lên cơn động kinh nhẹ lần đầu tiên, tôi không thể nào để yên cho anh ở nhà theo mong muốn của anh nữa. Tôi đưa anh đến bệnh viện. Tôi cũng không thèm nghe lời anh khi tự ý sử dụng đến tiền trong sổ tiết kiệm anh dành cho tôi. Tôi không phải là một kẻ lo xa như anh. Tương lai tôi có thể tự lo cho mình. Bây giờ tôi phải cứu và giữ gìn lấy hiện tại này…

            Anh rơi vào hôn mê nhiều lần. Nhà chúng tôi bây giờ là bệnh viện. Tôi túc trực hằng ngày ở đó chỉ để chờ anh tỉnh lại và ngắm nhìn nụ cười khờ dại của anh. Trải qua mấy lần phẫu thuật, tình hình cũng không mấy khả quan. Không chỉ quên, anh bắt đầu mất đi những khả năng. Từ ăn uống, giao tiếp, nói, viết,… đều dần dần trở nên khó khăn hơn. Một buổi sáng thức dậy, anh gọi tôi là Xanh lá vì tôi đang mặc chiếc áo màu này. Tên tôi bây giờ quá trừu tượng để anh có thể ghi nhớ. Chẳng sao cả, chỉ mong rằng anh không quên tôi thôi. Anh vẫn nhớ rất rõ hình ảnh em trai mình phải không?

Tôi biết rằng anh còn ấn tượng rất tốt với màu sắc. Vì vậy để chắc chắn mình luôn sống động trong ký ức anh, tôi đã mua về một loạt các áo màu xanh lá giống y chang nhau để mặc. Anh thì luôn mặc bộ đồ xanh dương của bệnh viện. Cứ thế, mỗi ngày Xanh lá ngồi bên cạnh Xanh dương. Dù chứng quên đã xóa sạch ngôn ngữ của anh, nhưng ánh mắt anh vẫn ánh lên niềm vui mừng mỗi khi Xanh lá tôi đến gần… Hạnh phúc thật giản đơn…

Khi ký ức anh dần trở nên trắng xóa, tôi tự hào rằng mình vẫn là một mảng màu tươi tắn trong anh…

Còn lại và mất đi…

Giờ tôi mới thấu hiểu cảm giác vô nghĩa khi nhìn vào đôi mắt trống rỗng và hoảng sợ của anh lúc tôi đến gần. Như đêm đen đã bắt đầu buông xuống. Chẳng còn một tia sáng nào để nhận diện ra sắc màu. Anh quên mất tôi rồi, hệt như tôi chưa từng tồn tại trên đời… Quên lãng và bị quên lãng, cảm giác giống như đã chết đi rồi… Anh hay tôi, ai trong chúng ta đã chết?

Chẳng bao lâu sau đó, anh qua đời. Tôi không thể rơi lệ như thường khi. Phải chăng nỗi đau này đã từ từ gặm nát trái tim tôi ngày qua ngày, nên đến bây giờ không còn cảm giác nữa? Hay là cái hôm anh quên đi tôi, tôi đã khóc hết nước mắt rồi. Chẳng rõ nữa… Rốt cuộc thì, tôi đã mất đi những gì và còn lại những gì…

Những mảnh ký ức rời rạc, những suy nghĩ mông lung lặng lẽ trôi qua trong đầu nó. Anh đã kí giấy hiến xác. Nó trở về một mình từ bệnh viện. Khối u ác tính đã lấy đi sinh mạng anh, nhưng chứng bệnh quên đã để lại trong tâm trí nó một nỗi ám ảnh khó phai. Ngày trước, nó cũng từng mất đi bố mẹ, nhưng anh vẫn còn và thay họ làm chỗ dựa cho nó. Nó cũng trở thành điểm tựa tinh thần cho anh. Như những con người yếu đuối cứ thích dựa dẫm vào nhau, nó trở nên mất phương hướng khi anh không còn… Liệu trong cuộc đời này, đâu mới là chỗ dựa vững chắc để nó nương náu linh hồn và tìm thấy được bình an?…

Còn lại và mất đi… Hạnh phúc và đau thương… Đau thương rồi sẽ tìm ra hạnh phúc. Hay là cố ảo tưởng về hạnh phúc để rồi cuối cùng nhận ra tất cả chỉ toàn những đau thương?

Còn lại và mất đi… Người yêu, kẻ thương, tiền bạc, nhà cửa, địa vị, danh vọng,… chẳng biết lúc nào sẽ tan thành mây khói, cớ sao con người vẫn mải mê huyễn hoặc đó chính là mục đích sống đời mình?

Còn lại và mất đi… Người ta vẫn hay trách cứ sao niềm vui chóng tàn, hạnh phúc chóng tan? Phải chăng vì loài người luôn thích đặt niềm tin vào những thứ quá dễ đổi thay, và kiếm tìm bình an trong vạn vật tầm thường?

Còn lại và mất đi… Khi con người mất đi tất cả, ai trong số đó kiếm tìm Thiên Chúa và ai trong số đó sẽ lạc lối cả đời? Sao lúc còn tất cả, chẳng mấy ai thiết tha muốn nhận biết Ngài? Phải chăng chỉ khi trải qua những mất mát, đau thương con người mới ý thức rằng những thứ hiện hữu trong cuộc sống này sẽ sớm tàn phai, và lúc ấy mới biết tin tưởng vào Đấng Bất biến Hằng hữu của thế gian? Thật buồn vì con người thường tệ hại như thế…

Còn lại và mất đi… Trong số chúng ta, ai sẽ còn lại và ai sẽ mất đi?

Còn lại và mất đi…

VÂN PHONG

Check Also

nha

Mẹ NGốC

Cái cách chị ăn mặc khi bước vào nhà thờ làm tôi khó chịu. Áo ...

thang

THẰNG TÈO

…Chợ đã bắt đầu thưa dần, quán xôi bà Bảy cũng vắng theo. Thằng Tèo ...

ng thay

NGƯỜI THẦY

Chiến tranh kết thúc, Hoài trở về quê phụ làm ruộng với gia đình bên ...

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn