Thứ Sáu , 28 Tháng Tư 2017
Home / truyện ngắn / Ăn Những Lông Gà

Ăn Những Lông Gà

 

images (4)
– Ầm!
Người đàn bà dồn sự giận dữ vào cánh cửa đóng thật mạnh khi bước ra khỏi phòng. Bỏ lại ông chồng ngẫn người với một nỗi buồn mênh mang còn đứng lại trong phòng.
Anh cúi người xuống thật thấp… rồi thấp hơn nữa, và anh quỳ xuống. Anh thì thào:
– Lạy cha chí thánh, con cám ơn Ngài đã cho con lắng nghe được tiếng kêu gọi của Ngài, con cám ơn Ngài đã cho con đủ sức để bước theo sự kêu gọi của Ngài, mặc dù bên cạnh con là một sự ngăn trở rất lớn từ nơi vợ con… Lạy Cha, xin Ngài xót thương cô ấy, xin Ngài tha thứ cho cô ấy.
Người đàn ông đứng lên, thẳng người một cách kiên cường, ông nhìn vào gương, trong gương là người đàn ông tuổi bốn mươi, khuôn mặt sáng, cái vẻ sáng thanh tú của một con người thông minh và độ lượng. Ông khoác chiếc cặp lên vai rồi nhẹ nhàng mở cửa bước ra.
Đi qua phòng khách, ông chạm phải cái nhìn bốc lửa của vợ.
– Một tháng ông bỏ nhà đi mấy lần? Ông còn lại được mấy ngày lo cơm gạo cho gia đình?
Ông chưa kịp phân trần bà bồi tiếp:
– Người ta làm truyền đạo là có tư thất để ở, có lương cho vợ con mua gạo, còn ông… ông đem được gì về cho gia đình nầy, mà hết đi học lại đi chứng đạo, đi miết… đi luôn đi!… đừng trở về nhà nữa…
Người đàn bà đứng phắt dậy, bước vội ra sau bếp, mấy cái nồi inoc rơi xuống sàn bếp kêu loãng choãng điếc cả tai…
Người đàn ông nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường, đã đến giờ hẹn đi chứng đạo ở nông thôn. Nơi những người nông dân quanh năm chỉ biết trồng rau nuôi cá. Từ tuổi thơ cho đến bạc đầu trong phạm vi lũy tre làng. Họ không có ý niệm từ đâu đến, và khi qua đời họ cũng chẳng biết về đâu. Thật đáng thương.
Ông lặng lẽ dẫn xe gắn máy ra cổng. Ông rất mong chờ ngày vợ ông trở nên mềm mại ân cần quan tâm, thăm hỏi, chia sẻ cùng ông những thăng trầm trên bước đường hầu việc Chúa, có những khó khăn trở ngại, thiếu thốn, và bắt bớ trăm điều. Có những ngày trong túi không còn một tờ giấy bạc mà phải đi xa hàng trăm cây số. Rất nhiều thứ xảy ra chỉ muốn hạ gục một truyền đạo tư gia tình nguyện như ông, âm thầm, lặng lẽ, dấn thân, không danh tiếng đời nầy, không lương bổng.
Trong mọi thứ thử thách, cái thử thách mà ông đau khổ nhất là người bạn đời của ông. Kinh Thánh khuyên chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin. Nhưng ông đã cưới bà khi cả hai cùng chưa biết Chúa. Rồi ông tin Chúa, bước theo sự kêu gọi và dâng mình, ông đã đặt Chúa vào hàng quan trọng thứ nhất trong cuộc đời. Nhưng nỗi ước ao một ngày nào đó vợ ông lắng nghe được sự kêu gọi của Chúa, là một nỗi ước ao không dứt trong tâm linh của ông.
Một con người, có nhiều nẻo để đi, nhưng chỉ có một chốn để quay về đó là gia đình, nơi có người thân yêu, an ủi, sẻ chia khi buồn nản, chăm sóc ân cần khi yếu đau, và cùng vui hưởng ân phước Chúa ban. Nhưng với ông sau mỗi chuyến đi quay về nhà, là đón nhận một sự dằn vặt.
Hôm nay ông quay về nhà sớm hơn dự định. Trời đã vào mùa mưa rồi, những cánh đồng ngập nước, những đám mạ non xanh biếc, chạy dài đến tận chân trời. Ông cho xe chạy chầm chậm vừa nghĩ ngợi miên man. Có tiếng con gà kêu khòn khọt trong giỏ do một anh tín đồ đã ân cần “gửi tặng thầy, gà nhà em nuôi”. Trong tình yêu Chúa có những cái thể hiện đơn sơ, chơn chất nhưng ấm áp không sao diễn hết. Con gà mái tơ trong giỏ lại vùng vằng đôi cánh kêu oang oác… ông chợt nhớ đến một bài học về con gà, ông mỉm cười thích thú và cho xe chạy nhanh hơn về nhà.

Ông hăm hở bắt nước làm thịt con gà, cố làm cho nhanh trước khi vợ tan sở về. Ông muốn thực hiện một bữa cơm ngon để dỗ ngọt bà xã, và hơn thế nữa là ông muốn đưa bữa ăn nầy vào một trưng dẫn bài học mà ông đã nghe qua lâu lắm rồi, bởi thế tâm trạng ông phấn khích vô cùng. Vừa nhặt lông gà, ông vừa huýt sáo, “Đời đẹp tươi vì lòng ta có Chúa, mãi hát khen dù trong cơn nguy nan…”
Năm giờ rưởi, ông nghe tiếng cổng mở, tiếng xe chạy vào nhà, ông biết vợ về, nhưng không hiểu sao hôm nay lòng ông có một sự hồi họp lạ thường, như chàng trai đang mới lần đầu hò hẹn. Mâm cơm đã hoàn tất đúng bài bản. Ông chạy ra trước đón lấy chiếc xe.
– Để anh dẫn xe vào, em đi tắm rồi ăn cơm. Hôm nay anh nấu ăn ngon phục vụ vợ yêu.
Kèm theo câu nói là một nụ cười cầu hòa… cầu… nhiều thứ. Vợ anh không nói một lời, mặt lạnh như tiền, cô đi thẳng vào phòng khóa trái cửa lại mà anh không biết.
Anh ngồi trước mâm cơm chuẩn bị bao nhiêu điều muốn nói, bao nhiêu lời muốn bày trải tâm tình với hy vọng vợ anh cởi bỏ được những thành kiến, với hy vọng cô sẽ mềm mại lắng nghe và ngã vào vai anh nói một câu ngọt hơn cả lời yêu buổi ban đầu. “Em hiểu anh rồi, em sẽ cùng anh vui hưởng phước hạnh Chúa ban cho đến hết cuộc đời”. Anh cười một mình và tiếp tục những ước ao trong khi chờ vợ. Anh cũng kêu cầu Chúa ban ơn trên những điều anh sắp nói với vợ với hy vọng bữa cơm nầy sẽ giúp họ gần nhau hơn, hiểu nhau hơn.
Một tiếng đồng hồ trôi qua, anh sốt ruột nhưng cố kiên trì. Rồi anh đi lại nơi cửa phòng gõ nhè nhẹ như sợ tan vỡ trái tim bằng thủy tinh của vợ anh. Yên lặng, không có tiếng trả lời. Rồi anh lại ra bàn ăn chờ đợi….
Đồng hồ chỉ 8 giờ… đồng hồ  chỉ 9 giờ… đồng hồ chỉ 10 giờ …
Những hy vọng trong anh tan chảy dần ra như một tảng nước đá. Anh buồn bã thất vọng.
Người đàn bà thức dậy vội sửa soạn đi làm. Nàng đã qua một đêm hả hê với ý nghĩ “cho anh ta biết tay”. Nàng nhìn qua phòng sách đinh ninh chồng đang nằm khèo trong đó như lần trước, như cả trăm lần trước. Nhưng lạ quá không có, nàng đi qua nhà để xe không thấy chiếc xe chồng. Có một chút se se trong lòng, nàng thầm hỏi “anh ấy đi đâu?” Xưa nay dù cho nàng làm mình, làm mẩy cách nào anh cũng im lặng qua phòng đọc sách rồi ngủ luôn ở đấy. Chờ đến bữa ăn sáng rồi lại vội vã làm hòa, nàng đã quen như vậy rồi, dù có nói hơn nhau thế nào anh ấy cũng sẽ là người xin lỗi.
Nàng đi qua phòng ăn, trên bàn mâm cơm dọn tươm tất còn nguyên vẹn, con gà hấp sả nằm nguyên trong dĩa, đó là món khoái khẩu của nàng, nhưng nàng chợt nhíu mày tròn xoe đôi mắt, sao bên cạnh lại có thêm một đĩa lông gà, trông thật kinh tởm. Nàng vừa ngạc nhiên, vừa tức giận, không hiểu chồng bày trò quái quỷ gì. Bên cạnh là chiếc máy ghi âm. Nàng chợt thấy lòng chùng xuống hình như có cái gì đó khác thường đang đến với nàng… Nàng thấy tay mình bắt đầu run run khi bấm máy.
“Em yêu…
Anh đã rất mong chờ em mở cánh cửa phòng và bước ra, ngồi bên cạnh anh, ăn bữa cơm ngon nầy do chính tay anh làm, với tất cả tình thương và hy vọng, hy vọng em sẽ ăn thật ngon và hiểu đươc tấm lòng anh.
Em có thấy gì lạ trên bàn ăn hôm nay không? Anh tin chắc rằng em sẽ rất ngạc nhiên khi thấy đĩa lông gà.
Em ạ. thông thường ai cũng biết tận hưởng cái ngon ngọt của thịt gà, vì đó là thức ăn Chúa dành để nuôi mình, Khi em ăn thịt, em mới cảm giác sự ngon lành, còn nếu em bỏ cọng lông gà vào miệng nó sẽ tanh tưởi, làm cho em kinh tởm.
Anh đã từng nghe qua câu chuyện thế nầy “gia đình mà Chúa ban cho mình là để yêu thương nhau, để chia sẻ buồn vui và cùng nhau xây dựng hạnh phúc.” Như vậy là một gia đình biết đón nhận phước hạnh, biết sống trong nguồn phước ngọt ngào. Cũng giống như mình được quà tặng là con gà, mình làm thịt và thực hiện món mình yêu thích, để mình thưởng thức.
Còn như mình cũng có một gia đình, nhưng mình lại luôn cay đắng, giận hờn, luôn làm tổn thương nhau, thì cái gia đình của mình đâu có mở cửa đón phước hạnh. Cũng giống như người được tặng con gà, không ăn phần thịt lại vặt lấy lông mà ăn. Anh cảm thấy đã nhiều năm qua vợ chồng mình luôn ăn những lông gà.
– Anh không tự hào về mình, nhưng em biết đấy, em có một người chồng khiêm tốn chân thành, đó là một nguồn phước.
– Anh không cờ bạc gái gú.
– Anh không ăn xài phung phí.
– Anh không hà hiếp vợ.
– Anh luôn tôn trọng em, luôn yêu em.
– Anh nghĩ, nếu em biết nhận ra phước hạnh gia đình là như thế nào, thì em sẽ trân trọng tạ ơn Chúa và vui hưởng hạnh phúc bên anh.
– Đêm nay định nói với em thật nhiều về phước hạnh Chúa cho mình, nhưng em đã không ra đây với anh. Thôi thì anh mong mỏi ít lời trong máy ghi âm nầy sẽ làm mềm lại trái tim em.
– Anh rất muốn được đồng hành cùng em đến hết cuộc đời nầy. Nhưng anh cảm thấy gia đình mình càng ngày càng ngột ngạt, anh có cảm giác em không còn muốn có sự hiện diện của anh trong mái nhà nầy.
Thôi thì để em sống vui, và bình tâm suy nghĩ về những lời anh nói, anh quyết định đi phục vụ Chúa ở một vùng cao nguyên thật xa, tại nơi đó có một làng cùi đang cần được nghe lời Chúa và cần tình thương em ạ.
Em ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe em nhé
Chúa luôn yêu em và anh cũng yêu em.”

moi-phu-nu-khoc-tao-tam-li-cuc-ki-tieu-cuc-cho-dan-ong

Nàng hoảng loạn, ném cái máy ghi âm xuống bàn. Chưa bao giờ nàng nghe cái giọng chàng dịu êm mà cương quyết đến vậy. Nàng muốn chạy theo ôm chàng, lôi trở lại. Lúc nầy những giọt nước mắt ăn năn về bao sự nông nỗi đua nhau tuôn đổ ướt cả khuôn mặt nàng… Nàng bối rối.
– Làm sao đây?… Làm sao để nói với anh lời xin lỗi của em…

🙂
Người đàn ông đang hì hục đẩy chiếc xe gắn máy trên con đường cao nguyên đất đỏ vừa qua cơn mưa, những mảng đất bám chặt vào bánh xe, làm cho anh phải đẩy qua một chặn đường dài mệt lã. Anh thở phào nhẹ nhỏm khi vào đến cổng làng, người lấm lem, mệt rũ rượi. Anh chống xe ngoài thềm rồi bước vào phòng tiếp khách, vừa định gọi tên vị mục sư phụ trách thì anh thật bất ngờ, quá sức tưởng của anh khi nhìn thấy người phụ nữ đang ngồi trong phòng khách. Anh sững sờ:
– Sao…em đến được nơi nầy?… Sao em biết anh sẽ đến đây?
Nàng không trả lời, nàng lao về phía anh, ôm anh thật chặt, thật chặt, nàng như sợ nếu buông lỏng vòng tay anh sẽ tan ra, anh sẽ biến mất theo những cơn gió Tây Nguyên, anh sẽ bay theo những đợt mưa đầu mùa, anh sẽ trôi vào hòa tan nơi dòng suối… Nước mắt nàng thấm vào khuôn mặt anh, vị mặn nồng làm trái tim anh ấm lại. Anh yên lặng lắng nghe khúc ca khải hoàn trong trái tim mình. Anh nhắm mắt ngước lên trên kia bầu trời xanh trong veo, có những cụm mây trắng huyền ảo đang bềnh bồng, đang lang thang và nói thật nhỏ, “Ôi Chúa, con cám ơn Ngài.”

 

TUYẾT MAI

Check Also

images (6)

Giu-đa Ích-ca-ri-ốt

Giu-đa Ích-ca-ri-ốt là một trong những người con trai của Si-môn Ích-ca-ri-ốt, ông đến từ ...

nguyet

NGUYỆT QUẾ

Ơ kìa! Trông vẻ mặt Sáu cứ như người đang lạc vào chốn nảo chốn ...

toi

TÔI ĐI TÌM CHÚA

Cuộc đời con người ai cũng có cha mẹ. Tôi cũng vậy!  Nhưng trong tình ...

1 lời bình

  1. BÌNH LUẬN
    Nè em nó một con gà
    Thịt xương lông vũ đủ đầy cho ta
    Thôi em bỏ bớt giận hờn
    Cho em gà ấy thơm lừng tình anh

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn