Thứ Sáu , 29 Tháng Ba 2024
Home / MỖI TUẦN MỘT SỨ ĐIỆP / Có Một Việc Cần Mà Thôi

Có Một Việc Cần Mà Thôi

SỰ THÔNG CÔNG CỦA MÔN ĐỒ

Trong Lu-ca 9:23, “Chúa Jesus phán cùng mọi người rằng: Nếu ai muốn theo ta, phải tự bỏ mình đi, mỗi ngày vác thập tự giá mình mà theo ta.” Ngài  dạy rằng một người không thể trở thành môn đồ cho đến khi người đó từ bỏ mọi tham vọng và ý muốn cá nhân để đầu phục kế hoạch của Đức Chúa Trời dành cho mình. Điều này phải là kinh nghiệm hàng ngày liên tục của một người được kêu  gọi làm môn đồ. Người đó phải hoàn toàn lệ thuộc vào Đức Chúa Trời và vâng phục ý chỉ  Ngài.

Khi tâm trí của một người hòa hợp với tâm trí của Chủ mình, tấm lòng của người đó đáp ứng với tình yêu của Chủ, ý muốn của người vâng phục ý chỉ của Chủ thì người đó đang ở trong mối tương giao với Chủ. Chúa Jesus đã chọn nhóm mười hai người cho những trải nghiệm đặc biệt này – họ phải đi tới sự nhận biết chính Ngài, yêu mến Ngài, ở với Ngài và vâng phục Ngài. Câu Kinh Thành này trở nên rõ ràng: “Ngài bèn lập mười hai người, gọi là sứ đồ, để ở cùng Ngài.”

je

Đức Chúa Trời kiểm soát và cai trị mọi tạo vật từ trước vô cùng. Các thiên sứ biết Ngài và họ phục vụ trong hiện diện của Ngài. Khi Đức Chúa Trời truyền bảo các thiên sứ, họ vâng phục (ngoại trừ những thiên sứ nổi loạn). Tuy nhiên các thiên sứ không được xem là môn đồ. Sự hiểu biết về Chúa là chưa đủ để trở nên một môn đồ. Một người chỉ trở nên môn đồ khi người đó bước vào trong mối tương giao sâu đậm, cá nhân, mật thiết với Đấng mà người đó yêu thương, bởi vì người đó dâng hiến chính mình cho Đấng mà anh ta phục vụ một cách trọn vẹn.

Trong Lu-ca 10: 38-42 minh họa về tầm quan trọng của sự tương giao làm cho một người trở nên môn đồ. “Khi Đức Chúa Jêsus cùng môn đồ đi đường, đến một làng kia, có người đàn bà, tên là Ma-thê, rước Ngài vào nhà mình. 39 Người có một em gái, tên là Ma-ri, ngồi dưới chân Chúa mà nghe lời Ngài. 40 Vả, Ma-thê mảng lo về việc vặt, đến thưa Đức Chúa Jêsus rằng: Lạy Chúa, em tôi để một mình tôi hầu việc, Chúa há không nghĩ đến sao? Xin biểu nó giúp tôi. 41 Chúa đáp rằng: Hỡi Ma-thê, Ma-thê, ngươi chịu khó và bối rối về nhiều việc; 42 nhưng có một việc cần mà thôi. Ma-ri đã lựa phần tốt, là phần không có ai cất lấy được.”

Nếu bạn hỏi Ma-thê, “Cô có phải là môn đồ của Chúa Jesus?” Rất có thể câu trả lời sẽ là: “Dĩ nhiên tôi là môn đồ của Ngài, hãy xem tôi đang phục vụ Ngài đây”. Rõ ràng là Ma-thê  đã có một tinh thần phục vụ tốt, bày tỏ tấm lòng hiếu khách của mình. Theo câu 38, chính Ma-thê đã mời Chúa vào nhà mình, chứ không phải La-xa-rơ hay Ma-ri. Ma-thê có thể bảo vệ quan điểm của mình: “Tôi mời Chúa đến nhà, vì tôi là một môn đồ của Ngài. Tôi đã làm hết khả năng để có thể bày tỏ tấm lòng của tôi dành cho Chúa.” Nhưng ý nghĩa câu chuyện không dừng lại ở đây. Ma-thê  đã gặp rắc rối trong cách phục vụ của mình là chuẩn bị cho Chúa những nhu cầu vật lý. Thực ra sự phục vụ và hy sinh vẫn chưa làm cho một người trở nên môn đồ thật. Có vài điều thiếu hụt trong Ma-thê, vì vậy đây là lý do chúng ta sẽ chuyển hướng qua một người khác: Ma-ri.

“Ma-thê có một em gái, tên là Ma-ri, (cũng/hơn nữa/ngoài ra) ngồi dưới chân Chúa mà nghe lời Ngài.” And she had a sister called Mary, who also sat at Jesus’[a] feet and heard His word. (NKJV – bản KT New King James Version). Chúng ta chú ý đến từ “also” có nghĩa là “cũng/hơn nữa/ngoài ra.” Trong bản KT Tiếng Việt thiếu từ này. Câu 39 hàm ý rằng: Ma-ri làm tất cả những gì Ma-thê đã làm để đón tiếp Chúa Jesus, ngoài ra cô còn ngồi xuống dưới chân Chúa để nghe lời Ngài. Như vậy chúng ta thấy Ma-ri tuyệt vời hơn Ma-thê ở điểm: giữ sự tương giao với Chúa sau khi đã làm xong mọi việc cần thiết. Ma-thê bị bận rộn vì cớ  Christ. Còn Ma-ri cũng bận rộn nhưng biết cách vui hưởng mối thông công ngọt ngào với Thầy của mình. Đó là sự khác biệt giữa hai chị em.
Sự phục vụ vất vả mà không nối kết mối thông công với Đấng mình phục vụ sẽ là một sai lầm. Đây chính là lý do mà Chúa nhắc nhở Ma-thê: “Hỡi Ma-thê, Ma-thê, ngươi chịu khó và bối rối về nhiều việc;  nhưng có một việc cần mà thôi…”. Bài học cho Ma-thê ở đây không phải là quan tâm và chuẩn bị một bàn ăn trước mặt Chúa, nhưng là phải chú ý đến chính Chúa và trông đợi được hầu chuyện Ngài. Chúa nhấn mạnh “chỉ có một việc cần mà thôi” – và việc đó Ma-ri đã chọn lấy, trong khi Ma-thê đã đánh mất cơ hội.

his_ministry003

Chúa Jesus đến trần gian không phải để cho con người phục vụ Ngài, nhưng Ngài đến để phục vụ con người. Ngài không trông chờ con người phục vụ Ngài, nhưng Ngài trông đợi con người đến cùng Ngài để Ngài có thể giúp đỡ họ. Khi Ma-ri ngồi dưới chân Chúa và nghe lời Ngài. Lời Chúa dạy  thẩm thấu vào trong tấm lòng Ma-ri để cô có thể bước đi trong sự thông hiểu và vâng phục. Chúa Jesus đã tìm thấy một môn đồ thật!

Không khó lắm để đo lường sự phục vụ. Chúng ta có thể nhìn thấy một người bận rộn khi tiến hành các mục vụ trong hội thánh. Tâm sức, thời gian và năng lực đổ ra cho công việc Chúa làm cho người đó cảm thấy thỏa lòng! Còn sự tương giao với Chúa không phải là điều mà con người nhìn thấy (nhưng Chúa biết). Chúng ta thường đánh giá một con người qua công tác họ làm hơn là qua đời sống cầu nguyện tương giao sâu đậm với Chúa của họ. Chúng ta cũng thường đánh giá chính chúng ta qua những công tác hơn là số lượng thời gian chúng ta dành ra ở riêng với Ngài.

Trong xã hội hiện đại chúng ta thường bận rộn với các mệnh lệnh từ sáng đến tối dù ở nhà hay tại văn phòng làm việc. Thật là khó khăn để có thể hành động giống như Ma-ri, đó là dành thời gian vui hưởng mối thông công mật thiết với Chúa. Nhưng cho đến khi chúng ta chọn lấy phần mà Ma-ri đã chọn, chúng ta mới thực sự là môn đồ Đấng Christ. Không có bất cứ hoạt động nào của Ma-thê có thể thay thế cho điều Ma-ri đã làm. Bởi vì lẽ thật ở đây là: Chỉ có một việc cần mà thôi.

Ma-thê đã dành thời gian, tâm sức và năng lực cho sự phục vụ. Ma-ri đơn giản là biệt riêng chính mình cho Chúa. “Có một việc cần mà thôi. Ma-ri đã lựa phần tốt, là phần không có ai cất lấy được.” Chúng ta không được Chúa chọn lựa để làm công tác phục vụ, nhưng chính xác hơn là để ở với Ngài – vui hưởng mối thông công với Ngài. Điều quan trọng là chúng ta được tuyển chọn để ở với Đấng Christ hơn là vì công việc của Đấng Christ.

Trong Lu-ca chương thứ chin, các môn đồ còn được Chúa đem riêng lên núi và Ngài biến hóa trước mặt họ. Đây là khải tượng lớn nhất mà chưa ai từng thấy trước đây.

28 Độ tám ngày sau khi phán các lời đó, Đức Chúa Jêsus đem Phi-e-rơ, Giăng và Gia-cơ đi với mình lên trên núi để cầu nguyện. 29 Đương khi cầu nguyện, diện mạo Ngài khác thường, áo Ngài trở nên sắc trắng chói lòa. 30 Và nầy, có hai người nói chuyện cùng Ngài; ấy là Môi-se và Ê-li, 31 hiện ra trong sự vinh hiển, và nói về sự Ngài qua đời, là sự sẽ phải ứng nghiệm tại thành Giê-ru-sa-lem. 32 Phi-e-rơ cùng đồng bạn mình buồn ngủ lắm, nhưng vừa tỉnh thức ra, thấy vinh hiển của Đức Chúa Jêsus và hai đấng ấy đứng gần Ngài. 33 Lúc hai đấng ấy lìa khỏi Đức Chúa Jêsus, Phi-e-rơ thưa Ngài rằng: Thưa thầy, chúng ta ở đây tốt lắm, hãy đóng ba trại, một cái cho thầy, một cái cho Môi-se, và một cái cho Ê-li. Vì Phi-e-rơ không biết mình nói chi. 34 Khi người còn đương nói, có một đám mây kéo đến, bao phủ lấy; và khi vào trong đám mây, các môn đồ đều sợ hãi. 35 Bấy giờ, nghe có tiếng từ trong đám mây phán ra rằng: Nầy là Con ta, Người được lựa chọn của ta, hãy nghe Người. 36 Khi tiếng ấy phát ra, thì Đức Chúa Jêsus ở một mình. Các môn đồ nín lặng, không nói cùng ai về sự mình đã thấy. (Lu-ca 9)

Các môn đồ ở đây thấy sự vinh hiển của Chúa Jesus, “diện mạo Ngài khác thường, áo Ngài trở nên sắc trắng chói lòa”. Đối chiếu với Mác 3:14, chúng ta có thể nói rằng sau khi nhìn thấy Chúa hóa hình trong vinh hiển, các môn đồ được Chúa sai phái đi ra giảng đạo. Và cũng trong Mác 3:14, có một điều quan trọng hơn việc đi ra rao giảng đó là “ở cùng Chúa” – thông công với Ngài. Trước khi các môn đồ rời ngọn núi mà nơi đó bày tỏ vinh quang Chúa, chúng ta đọc thấy trong Lu-ca 9: 35, “Bấy giờ, nghe có tiếng từ trong đám mây phán ra rằng: Nầy là Con ta, Người được lựa chọn của ta, hãy nghe Người”. Kinh Thánh đã không viết rằng: “Nầy là Con ta, Người được lựa chọn của ta, hãy đi rao giảng về Người”. Chúng ta đi đến kết luận nào ở đây? Có hai mục đích mà Chúa đã tuyển chọn các môn đồ: 1/ Ở cùng Ngài – lắng nghe Ngài. Đây là mục đích đầu tiên và quan trọng hơn mục đích thứ hai. 2/ Đi ra giảng đạo.

Bạn có ao ước trở nên môn đồ Đấng Christ? Bạn cần phải lắng nghe lần nữa thứ tự mà Chúa ưu tiên. “Ngài chọn mười hai người để ở với Ngài”.

Tâm trí của chúng ta cần được soi sáng để nhận biết lẽ thật quan trọng này mà Chúa đã truyền đạt cho chúng ta qua Lời Ngài. Bây giờ đến lượt chúng ta đáp ứng với lẽ thật đó bởi đức tin. Tấm lòng của chúng ta phải tiếp nhận tình yêu của Đấng đã kêu gọi chúng ta cho chính Ngài, và yêu Ngài bằng một tấm lòng thuần khiết. Ý chỉ của Chúa đã được giải bày cho chúng ta trong Lời thông qua Đức Thánh Linh. Chúng ta cần đầu phục ý chỉ Ngài cách trọn vẹn. Một môn đồ thật là người để Đấng Christ làm trung tâm của đời sống mình. “Ngài chọn bạn để bạn ở với Ngài!”. Có điều nào còn ngăn trở sự tương giao giữa bạn với Đấng kêu gọi bạn làm môn đồ?

 

(Còn nữa)

images-3

J.DWIGHT PENTECOST

Translated by Tuong Vi   

Trả lời

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn