Thứ Sáu , 29 Tháng Ba 2024
Home / Trang Chủ / MÓN QUÀ VÔ GIÁ

MÓN QUÀ VÔ GIÁ

mon

Nếu có ai hỏi rằng người tôi yêu nhất là ai, tôi sẽ không trả lời ngay đó là Mẹ

Nhưng nếu có ai hỏi rằng người yêu tôi nhất là ai, tôi sẽ không ngần ngại và trả lời ngay, đó là Ba

Từ nhỏ tôi đã quấn quýt bên ba, cùng ba sửa chữa những đồ đạc bị hư trong nhà, cùng ba cắt cỏ, cùng ba đi khắp nơi trên chiếc xe tải nhỏ cũ kĩ và duy nhất trong nhà. Dù là con gái, nhưng tôi lại chẳng thường mặc áo đầm hay điệu đà với hai bím tóc như các bạn trong lớp thường làm. Tôi, đơn giản chỉ là những bộ quần áo thoải mái để có thể cùng ba làm việc. Gia đình tôi nghèo lắm, ba mẹ lại chẳng có cơ hội được học hành từ nhỏ, tiếng anh tiếng u thì chữ đực chữ cái. Thế nên, là trụ cột tài chính trong gia đình, ba phải làm tất cả mọi công việc miễn  sao có thể kiếm ra tiền. Có những công việc ba phải dậy từ rất sớm, lái xe một mình hàng trăm cây số, buồn ngủ lắm chứ, mệt lắm chứ mà chưa lần nào tôi thấy ba than hay trách móc cuộc đời. Có lẽ đối với mọi người, bài toán cơm áo luôn là bài toán nan giải muôn thuở, nhưng với gia đình tôi, bài toán ấy sao thật dễ làm ra đáp số.

“1, 2, 3 đẩy”… “1, 2, 3 đẩy” chiếc xe yêu quý của ba hôm nay lại không nghe lời rồi. Trời đang mưa, ôi cái thời tiết ở thành phố này sao mà khó đoán như vậy. Ba hì hục đẩy xe, những giọt nước mưa lăn trên khuôn mặt rám nắng và nhiều nếp nhăn của ba khiến lòng tôi chạnh lại. Sao tôi ghét chiếc xe cũ kĩ thế này. Tôi tự hứa với chính mình, tôi sẽ mua tặng ba một chiếc xe mới hơn, tốt hơn, hay ít nhất sẽ không phải để ba đẩy xe dưới mưa như vậy. Ba đã mệt lắm rồi, tôi thấy ba thở gấp, vừa mệt vừa lạnh, tôi gọi ba vào xe nghỉ ngơi đợi trời hết mưa rồi sẽ tính tiếp. Vừa trú mưa, ba vừa kể chuyện cuộc sống cho tôi nghe, dạy tôi những lẽ đời mà tôi cũng không mấy hiểu lắm. Ba chia sẻ kinh nghiệm theo Chúa của mình, ba luôn cảm thấy thỏa lòng với tất cả những gì Chúa ban cho ba. Dù đi làm mệt bao nhiêu, khi về đến nhà, ba thấy mẹ chuẩn bị cơm, thấy con gái học hành giỏi là ba cảm thấy rất hạnh phúc và cám ơn Chúa thật nhiều. Ba yêu mẹ lắm, ba nói rằng ba không sợ chết, ba không sợ cực, chỉ sợ phải xa mẹ. Ba lo mẹ sẽ cô đơn trong những tháng ngày còn lại. Tôi nghẹn ngào trước tình yêu ba dành cho mẹ.

Hôm nay, cũng như bao ngày, tôi ghé lấy thư trước khi về nhà. Vừa đi vừa xem xem có thư của mình không. Thật không ngờ, tôi muốn la lên thật lớn, tôi cười rất to đến nỗi mấy đứa con trai đang chơi bóng rổ cũng phải quay sang nhìn. Cám ơn Chúa, cám ơn Chúa, tôi được nhận vào trường đại học với học bổng toàn phần. Thế là ước mơ mua xe cho ba đã bước đầu trở thành hiện thưc. Tôi chạy nhanh về nhà, mở cửa ra và theo như thói quen thường ngày tôi gọi “mẹ ơi”. Khi biết được tin, mẹ mừng lắm, cầm tờ giấy xem đi xem lại dù tôi biết mẹ có lẽ chỉ hiểu được tên tôi và tên trường mà thôi. Mẹ nhanh tay lấy điện thoại gọi khoe cô chú, gọi cám ơn những người bạn mẹ nhờ cầu nguyện cho tôi ở nhà thờ. Tôi đếm từng giây trôi qua, mong ba về thật sớm để khoe tin vui với ba. Nghe được tiếng cửa ọt ẹt, tôi chạy nhanh ra, cầm lá thư để trước mặt ba và nói “ba ơi, con gái ba giỏi lắm, từ giờ con có thể tự lập rồi”. Ba cười hạnh phúc, muốn đưa tay ra cầm tờ giấy để đọc kĩ hơn nhưng sợ đôi tay lấm lem của mình làm bẩn nó. Không như mẹ, ba quay sang vỏn vẹn một câu nói “Cám ơn Chúa, ráng học nghen con”

Ngày tôi xa nhà, trời cũng mưa, như biết trước được điều đó, tối qua tôi thấy ba thức khuya để sửa xe và bảo đảm nó không bị chết máy trên đường đưa tôi đến trường. Bằng tất cả tình thương, ba đã chọn lọc cảm xúc, chỉ để dành cho tôi những tình cảm nhẹ nhàng nhất, ba  nói “mỗi ngày dù bận mấy cũng ráng nhắn một câu cho ba để ba biết con vẫn tốt. Con luôn biết rằng Chúa luôn ở cùng con, ba mẹ sẽ cầu nguyện cho con mỗi ngày nhé”. Tôi không ngờ rằng sau câu nói “tạm biệt” lần ấy là những chuỗi ngày khiến tôi hối hận …

Cuộc sống của cô sinh viên đại học nghèo như tôi thật không dễ dàng tí nào. Vì không muốn ba mẹ phải lo, tôi bắt đầu đi làm thêm. Một phần để trang trải cuộc sống, một phần để thực hiện lời hứa tôi dành cho chính mình “Mua cho ba một chiếc xe tốt hơn”. Năm đầu dại học, tôi thường xuyên gọi về cho ba mẹ, hỏi thăm việc nhà, kể chuyện bạn bè cho ba mẹ nghe. Đến năm thứ hai, bài vở nhiều hơn, lượng công việc tôi làm cũng nhiều hơn, tôi bắt đầu lơ là những cuộc gọi của ba mẹ. Học và để dành tiền đã trở thành mục tiêu mới của tôi. Ba mẹ từ bao giờ đã không còn là thứ tự ưu tiên hàng đầu trong cuộc sống của tôi nữa rồi. Thời gian không chờ đợi ai, cũng đến lúc tôi tốt nghiệp, tôi loay hoay dọn dẹp phòng ốc để trở về nhà sau 4 năm dài không gặp mặt ba mẹ. Đến lúc này tôi mới nhớ đến ba mẹ, cầm chiếc điện thoại trên tay định gọi về nhà thì phát hiện tôi có rất nhiều tin nhắn và cuộc gọi nhỡ. Có lẽ vì ôn thi và làm thêm nên tôi đã không để ý đến nó. Đọc từng dòng tin, nghe từng lời nhắn, người tôi như cứng đờ “Duyên ah, ba bị bệnh nặng, ba không cho mẹ báo với con vì sợ ảnh hưởng đến việc thi cử”… “Duyên ah, sao mẹ gọi cho con không được vậy? ba đã vào bệnh viện mấy ngày rồi, đến lúc này mà ba vẫn dặn mẹ là để cho Duyên nó học, đừng có làm phiền nó”… “Duyên ah, bác sĩ nói bệnh của ba trở nặng, nếu nhận được tin của mẹ, con gọi lại nhé…”

NHỮNG NGÀY TÔI VỚI MẸ

Đầu óc tôi như bị đóng băng, nước mắt từ từ tuôn ra, tôi đã đánh mất 4 năm thời gian ở với ba mẹ. Trong suốt 4 năm qua, tôi không biết ba mẹ có khỏe không, vui buồn thế nào. Tôi hối hận khi mình cố gắng theo đuổi một món quà vật chất mà nó chưa chắc gì đã khiến ba mẹ vui. Giọng nói của tôi, sự xuất hiện của tôi, lời hỏi thăm của tôi có lẽ sẽ khiến ba mẹ hạnh phúc hơn, có lẽ đó mới chính là món quà ba mẹ tôi mong muốn muốn nhất. “Ba ơi, sao không nói cho con biết với. Vùi sâu nỗi đau của mình để che chở cho cảm xúc của con, chắc ba phải mệt mỏi và buồn ghê lắm” Tôi phóng nhanh ra ngoài, đón xe về nhà với mong muốn gặp ba mẹ hơn bao giờ hết. Xe lăn bánh như một cuốn phim quay ngược chở tôi về lại với những kỉ niệm yêu thương. Ngày ấy, ở nơi ấy ba đã chia sẻ cuộc đời mình với tôi như thế nào. Tôi thầm nguyện cùng hai hàng nước mắt lăn dài trên má. Có lẽ mục đích của tôi là đúng, nhưng thời gian tôi sử dụng để hoàn thành nó đã sai rồi.

Mở cửa bước vào nhà, nhìn mọi vật trong nhà, tôi không khó để phát hiện ra rằng ba đã vắng nhà một khoảng thời gian. Bóng đèn trong phòng tắm đã hư, chiếc ghế mẹ vẫn thường đứng khi nấu ăn đã cũ lắm rồi, dàn rau mẹ trồng sau vườn cũng đã héo, cỏ trước nhà thì cũng mọc rất cao…. Tôi quỳ gối, đầu gục xuống, nước mắt tiếp tục rơi. Đến bây giờ tôi mới hiểu điều quý giá ấy. đến bây giờ tôi mới nhận ra điều gì là quan trọng nhất trong cuộc đời mình, điều gì đáng trân trọng nhất, đáng hi sinh nhất…. Chúa ơi, xin đừng cho đây là quá trễ”

6 tháng sau…

Mặc bộ đồ công sở đã được 6 tháng rồi, tôi thấy mình trưởng thành hẳn ra, và điều khiến tôi vui nhất là cuối cùng tôi cũng để dành đủ tiền trả đợt đầu cho chiếc xe mới. ngồi trên xe mới, tôi kéo cửa sổ xuống cho gió nhẹ thổi qua, xung quanh những luồng cảm xúc, tôi chợt nhận ra ba đang khẽ cười kế bên tôi. Cám ơn Chúa vẫn cho tôi thời gian ở với ba. Cám ơn Chúa đã chữa lành cho ba. Cám ơn Ngài vì những bài học ngài dạy cho con. Tôi quay sang, như một sự trùng hợp, ba cũng đang nhìn tôi, nụ cười hạnh phúc ấy không phải vì ba đang ngồi trên chiếc xe mới, nhưng vì người ba đang chở, là TÔI…

 TÂM VÂN

   

Trả lời

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn