Thứ Bảy , 20 Tháng Tư 2024
Home / Trang Chủ / GIỚI THIỆU CHÚA JESUS

GIỚI THIỆU CHÚA JESUS

share

 

CHIA SẺ CHÚA JESUS MÀ KHÔNG SỢ HÃI

Nguyên tác: Share Jesus without fear
Chuyển ngữ: Tường Vi

Những người đọc đã nói gì về tác phẩm này?

Tôi bắt đầu những bước phiêu lưu hào hứng với Chúa Jesus Christ từ năm 1944. Vào năm 1951 tôi quyết định dâng đời sống mình để phục vụ Chúa (Rôma 1:1). Kể từ khi được Chúa khuất phục tôi chú tâm nghiên cứu Đại mạng lệnh của Chúa. Trong suốt 55 năm làm chứng nhân cho Chúa Jesus tôi đã gặp một số thánh đồ mà sự sốt sắng và hiệu quả của họ cho công việc Chúa rất mạnh mẽ như Bill Fay. Anh ấy thực sự là nguồn cảm hứng và phước hạnh cho tôi.

Tiến sĩ Bill Bright, Chủ tịch và sáng lập viên Mục vụ Truyền Giáo cho sinh viên.
——————

Chương 1
BẠN KHÔNG THỂ THẤT BẠI

Tôi là một người có quyền lực. Lúc đó tôi là giám đốc điều hành cho một công ty quốc tế lớn với tài sản hàng triệu đô-la. Tôi xuất hiện trước đám đông là một người lịch lãm, thắt cà vạt với bộ com-lê. Tôi sở hữu một ngôi nhà chứa gái mãi dâm thuộc loại lớn tại Hoa Kỳ. Tôi tham gia vào các vụ tống tiền, đánh cá độ và cờ bạc. Tôi có đồng hồ vàng Rolex, xe hơi có tài xế riêng, tiền bạc, người vợ thứ tư và nhiều cúp vô địch của môn thể thao quần vợt sân tường. Tôi cho rằng tôi có đủ mọi thứ mà nhiều người trên thế giới gọi đó là sự thành công. Tôi chế nhạo tất cả những ai dám chia sẻ đức tin của họ vào Đức Chúa Trời với tôi.
Một buổi sáng kia tôi đến câu lạc bội quần vợt mong đợi một ai đó sẽ chơi bóng với tôi. Khi nhìn qua ô cửa nhỏ của cửa ra vào, tôi thấy trên sân quần vợt là một người Do Thái. Không cần giữ thái độ lịch sự tôi hỏi anh ta: Anh đang làm gì ở đây trong ngày Jom Kippur? Tại sao anh không ra ngoài kia làm phận sự của một người Do Thái vẫn thường làm trong ngày sám hối?
Paul Grant trả lời: Tôi là một Cơ đốc nhân. Jom Kippur là ngày mà người Do Thái cầu xin Đức Chúa Trời tha tội cho họ. Tôi không cần làm việc này vì Đức Chúa Tròi đã tha thứ cho tôi thông qua Chúa Jesus Christ.
Tôi cười chế nhạo: Thôi được rồi, Hãy để tôi yên.
Trong những tháng sau đó, tôi gặp lại Paul Grant trong văn phòng của anh thì tôi đưa ra những câu hỏi cố gắng làm mất đi sự kiên nhẫn của con người này. Khi nghe những gì ông ta nói, tôi thầm nghĩ: Thật là một ý tưởng điên khùng. Làm thế nào mà anh ta có mặt ở đây và lại bảo tôi phải làm theo những gì anh ta hướng dẫn.
Mọi sự vẫn bình thường cho mãi đến hơn một năm sau đó. Ngôi nhà chứa gái mãi dâm của tôi bị cảnh sát khám xét cách bất ngờ. Mọi sự trở nên rối bời. Giữa hàng trăm cuộc gọi đến hỏi thăm về tình hình kinh doanh của tôi, số phận của các cô gái làng chơi, chỉ có mỗi Grant hỏi tôi: Anh vẫn ổn chứ?
Đó là lần đầu tiên trong suốt 40 năm chưa có ai từng hỏi tôi một câu hỏi như thế. Tôi bị ấn tượng từ câu hỏi quan tâm đó của Grant. Sau đó khi anh ấy mời tôi đến nhà thờ chung với vợ chồng anh ta, tôi miễn cưỡng chấp nhận.
Tôi vẫn không làm cho Grant dễ chịu chút nào. Khi vào nhà thờ tôi ngồi ở hàng ghế sau.
Khi những người khác ném các đóa hồng vào tôi bày tỏ sự thân thiện. Tôi ném trở lại giống như trong một trò chơi. Sau đó Grant đưa tôi về nhà của anh. Tại đây lần đầu tiên tôi nghe một lời làm chứng từ Kathie, vợ của Grant.
Kathie là mẫu phụ nữ chói sáng mà khi mới thoạt nhìn trên khuôn mặt cô ấy không hề bày tỏ một điều gì. Tôi nhìn chằm chằm vào cô ta trong sự vô tín khi cô ấy kể lại cô ấy bị ngược đãi khi còn là một đứa trẻ, và cô ấy đã bị ô nhục như thế nào khi cô ấy trở nên lăng loàn quan hệ với những người đàn ông khác ở Indonesia. Tôi cho rằng cô ta đã khéo bịa ra câu chuyện để giăng bẫy tôi bị cuốn vào ma trận sùng bái mà cô ta gọi đó là cứu cánh Cơ đốc giáo. Điều buồn cười ở đây là cho dù tôi từ chối lời làm chứng của cô ta trong ngày hôm đó thì tôi vẫn còn nhớ rất rõ chiếc váy mà cô ta mặc. Tôi đã bày tỏ cho họ biết quan điểm của tôi: Cái đó thì tốt cho cô thật đấy. Nhưng tôi không cần những câu chuyện vớ vẩn ấy cho cuộc đời tôi.

faithshare
HỌ ĐÃ THẤT BẠI?

Trong suốt nhiều năm đã có nhiều người đến với tôi, chia sẻ đức tin của họ, nhưng tôi không chấp nhận. Tôi đã đuổi họ đi, làm cho họ ngã lòng. Đôi khi tôi lăng mạ, chống đối hoặc khủng bố họ. Và nếu họ bỏ đi luôn. Có phải chăng họ đã thất bại, họ đã tin vào điều sai lầm? Nhưng về phần tôi, tôi không bao giờ quên tên, khuôn mặt, của bất cứ ai đã nói với tôi về Jesus.
Đức Chúa Trời là Đấng tể trị mọi điều xảy ra. Nếu Ngài có thể thay đổi bất cứ người nào giống như tôi, thì Ngài cũng có thể thay đổi bất cứ ai có mối liên hệ với bạn. Hãy nhận thức điều này: Bạn không chịu trách nhiệm về sự chọn lựa của một con người hướng đến Đức Chúa Trời hay là từ chối Ngài. Chúa Jesus phán: Không một ai có thể đến với Ta nếu không được Cha là Đấng đã sai Ta đem đến (Giăng 6:44). Đức Chúa Trời kéo người ta đến với Ngài, không phải bạn. Mặc dù vậy, hy vọng là bạn không muốn bỏ qua những cơ hội Đức Chúa Trời dẫn bạn đến để chia sẻ về đức tin của bạn cho người khác. Hay là bạn cố tình bỏ lỡ những cơ hội và không thể kinh nghiệm kế hoạch tốt lành mà Đức Chúa Trời thiết kế cho bạn? Phi-lê-môn câu 6 viết: Tôi cầu xin rằng lòng rộng lượng từ đức tin của anh sẽ giúp anh hiểu biết sâu xa hơn tất cả những phúc lành mà chúng ta có trong Chúa Cứu Thế.
Bạn thấy đó: Sự thành công là chia sẻ đức tin và sống cho Chúa Jesus. Không có gì tốt hơn là khi bạn đem một người nào đó đến với Chúa. Việc này phải làm trong sự vâng phục Chúa. Ngay cả khi bạn không có đặc ân gặp một ai đó phản hồi tích cực khi lần đầu tiên họ nghe bạn chia sẻ đức tin, lúc đó bạn vẫn không thất bại. Vì bạn đã bước đi trong sự vâng phục.

(Còn nữa)   

Trả lời

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn