Thứ Tư , 17 Tháng Một 2018
Home / truyện ngắn / THƯ CỦA MẸ

THƯ CỦA MẸ

anne

Hương vừa ra khỏi phòng thu âm thì có tin nhắn. Cô mở máy đọc, khẽ lắc đầu “anh chờ ngoài cổng” Hương đi vội ra hành lang.

Cô đến thành phố nầy từ một huyện lị xa xôi, bên dòng sông Hậu. Vào đại học năm nhất cô đã được chương trình Truyền giáo phân công phụ trách làm phát thanh viên mục Lời Yêu Thương. Hương yêu công việc nầy vì có thể loan truyền tình yêu thương đến với mọi người.

Anh chàng Nguyên học cùng lớp, lại cùng quê với Hương, tuy cùng quê chứ thực ra Hương chưa hề biết nhà anh ở huyện nào. Cái vẻ ngông nghênh vô tín của anh đôi khi làm cho Hương khó chịu, Hương chỉ mong qua tình bạn nầy có thể làm chứng cho anh hiểu về ơn cứu rỗi của Chúa, để linh hồn anh được cứu.

Nguyên đậu chiếc xe mới toanh dưới gốc cây, anh nổi tiếng là chàng trai chơi hàng hiệu. Nhưng lại rất si tình. Thấy Hương, Nguyên săn đón,

– Sao em bơ phờ vậy?

– Em mệt lắm, hôm nay em đã phải làm việc gấp đôi

-Tại sao phải làm gấp đôi? Có tăng thù lao không?

Hương giải thích

– Anh à, công việc em làm là với mục đích đem tình yêu của Chúa, và lòng cảm thông của con người đến với con người, chứ không phải vì tiền.

Nguyên cười ranh mãnh

– Vậy tìm chỗ ăn cơm rồi tiện thể em đem lòng cảm thông ấy đến với anh.

Hương lặng yên bước lên xe ngồi sau Nguyên. Học chung hai năm qua Hương đã quen cách nói đùa của anh. Đến quán cơm Hương tựa người vào ghế một cảm giác buồn rười rượi quyện lấy Hương, từ lúc đọc những trang nhật ký của một người mẹ, gửi cho con trai. Hương nghẹn ngào vì người mẹ ấy là cô giáo cũ của Hương nên cảm xúc trong cô dâng tràn thương cảm.

Hương chợt hỏi:

– Anh Nguyên, Có khi nào mẹ anh gửi thư cho anh không?

ANNGUYEN

Nguyên giật nẩy mình

– Sao hôm nay hỏi anh việc nầy?

– Thì trả lời em đi

-Nào giờ em đâu hỏi lý lịch anh. Bộ muốn làm dâu nhà anh hả?

– Em hỏi anh nghiêm túc đó, vì muốn tìm hiểu tâm tình của con trai đối với mẹ ra sao. Chứ em không có thói quen truy lùng lý lịch mà.

– Nhờ thói quen đó mà anh tình nguyện chạy xe ôm miễn phí cho em hai năm nay

– Nếu em tìm hiểu, anh làm sao?

-Cho em cuốc bộ về ký túc xá 4 km…

Hương thoáng nghe được có vẻ cay- cú trong cách nói của Nguyên, có cái gì đó bất thường…

– Nghiêm trọng đến vậy sao, hai người bạn hiểu gia cảnh nhau là việc rất bình thường mà!

– Riêng anh thì không bình thường

– Ai cũng có một gia đình để nuôi mình lớn lên, dù sang hay hèn, hạnh phúc hay khó khăn vẫn là gia đình mình, không thể chối bỏ được, vấn đề là mình biết vui lòng chấp nhận và trân trọng nó.

– Cách em nói, chắc gia đình em hạnh phúc hoàn mỹ lắm phải không?

– Không đâu anh, Ba mất lúc em mới hai tuổi, mẹ em thêm bước nữa, em sống thảm lắm.Vừa chăn em phụ mẹ, vừa đi học còn bị Ba làm khó hoài, có nhiều thử thách tưởng  chừng không vượt qua nổi. Nhưng từ khi tin Chúa, nhờ tình yêu Chúa và tình thân của Cô giáo luôn khích lệ em ..

Hương dừng lại nửa vời. Nguyên nhíu mày có cái gì đó thật lạ trong mắt Nguyên

– Em thương mẹ lắm, cố gắng kết quả cho mẹ mãn nguyện. Vì em hiểu sự kỳ vọng của mẹ đặt vào em rất nhiều. Người có cả cha mẹ cùng lo cho con thì gánh nặng chia đều ra, mẹ em một mình lo cho em, mẹ gánh nặng hơn những bà mẹ khác rất nhiều…

Nguyên bỏ dở phần cơm đang ăn, cầm ly nước nói vu vơ:

-Con gái vĩ đại quá

Hôm nay …hình như trời đang chuyển mình sang đông, trái tim anh nghe buốc buốc khi nhớ đến lời Hương hỏi “có khi nào mẹ anh gửi thư cho anh không?” Nguyên không làm sao dám nói hết những điều Nguyên nghĩ về mẹ mình như Hương .

Hương vỗ mạnh vào vai Nguyên

-Điện thoại anh reo nãy giờ kìa

Nguyên mở máy. Tiếng Dì Út trong máy vang lên

-Về gấp, chở dì đi bệnh viện

Chưa kịp hỏi thêm Dì Út đã khóa máy. Một nỗi lo dấy lên trong lòng Nguyên

-Anh phải về quê gấp, người thân duy nhất của anh bệnh

 

Chuyến xe đưa Nguyên về đến nhà đã 12 giờ đêm. Trong nhà vẫn còn đèn sáng, Nguyên hồi họp gõ nhẹ, cánh cửa mở ra thật nhanh. Dì Út ôm chầm lấy Nguyên khóc nức nở

-Dì bệnh sao vậy? bình tĩnh nói con nghe

-Không phải Dì bệnh mà là mẹ con. Mẹ con bị đột quỵ hôn mê hai ngày nay rồi.

Nguyên thả người xuống ghế chán nản

-Mẹ hôn mê con làm được gì mà Dì gọi con về!

-Nguyên ơi, con nên sám hối cho kịp thời đi, biết mẹ con còn được sống để cho con có cơ hội ăn năn không?

Nguyên như bị chạm vào vết thương đang rướm máu.

-Tại sao là lỗi con? Bộ con bắt mẹ đi lấy chồng hả? Nếu mẹ nghe lời Ngoại về đây thì con có như vầy không?

Sự đau đớn hiện trên nét mặt Dì Út. Trước kia cả nhà nầy sống rất hòa thuận, nhưng  khi mẹ Nguyên đi dạy học ở một huyện xa nhà. Rồi mẹ Nguyên gặp Ba Nguyên là người đạo Tin Lành. Mẹ Nguyên tin nhận Chúa trước ngày hôn lễ. Và từ đó sự kỳ thị tôn giáo trổi lên trong gia đình.  Bà Ngoại ghét cay ghét đắng Tin Lành dụ con gái bỏ thờ lạy ông bà nên ngày cưới của họ, không có mặt cha mẹ cô dâu, cũng không có món quà hồi môn cho con gái cho dù cha mẹ rất giàu có. Chú rể cay cú, đâm ra rượu chè be bét, rồi cứ lôi việc không có của hồi môn ra dầy dò vợ. Cho đến khi sanh Nguyên ra thì họ chia tay. Nguyên sống cảnh cơ cực với mẹ trong căn phòng tập thể của nhà trường suốt thời tiểu học.

Rồi đến một ngày kia. Cái ngày Nguyên rất căm phẫn có một người đàn ông ngỏ lời cưới mẹ. Nguyên đã  không kềm chế được cú sốc và quảy gói về nhà Ngoại, không thèm nghe mẹ nói một lời. Bà Ngoại cho rằng từ khi mẹ Nguyên tin Chúa làm cho đời con gái gian truân, nay lại định ưng một thằng Tin lành nữa  bà lắc đầu :

-Mẹ mầy hết thuốc chữa rồi

Sau hôm đó mẹ đã nhiều lần về thuyết phục Nguyên đi với mẹ, con muốn sao mẹ cũng chìu. Nguyên cương quyết không theo mẹ nữa, Theo Bà Ngoại nhận định cả đời mẹ sẽ không làm được gì nên thân. Cậu, Dì trong nhà đã thành đạt, đã giàu có chỉ có mẹ mầy ăn no lo việc bao đồng, lo việc Chúa để con cái sống nghèo thiếu thua kém anh em.Ở với Ngoại sung sướng hơn.

Bị sỉ nhục thậm tệ mẹ gạt nước mắt ra đi. Một thời gian sau bà Ngoại ra tối hậu thư bảo mẹ về nhà.

-Kêu nó bỏ đạo về đây tao chia tài sản cho, lấy tiền cho thằng Nguyên đi du học, còn không bỏ đạo một cắc cũng đừng hòng.

Việc cứ vậy rồi theo tháng ngày qua đi. Mẹ không chịu đánh đổi niềm tin để lấy của cải. Bà Ngoại qua đời. Giấc mơ đi du học không thành, Nguyên oán hận mẹ không nguôi, Dì Út nức nở.

-Mấy năm qua chi phí học hành, xe cộ con có là của mẹ con gửi Dì cho con, chứ không phải của Dì đâu. Mẹ lo con quá đầy đủ rồi mà. Mẹ chạy đi dạy thêm từng nhà con biết không?

Nguyên chao đảo

-Sao nói Dì cho con?

-Mẹ con dặn Dì nói vậy, vì sợ con biết mẹ có tiền con đòi hỏi nhiều hơn nữa, mẹ con muốn con thương Dì, nghe lời Dì khuyên dạy

Nguyên hét to:

-Mẹ con yêu bản thân hơn con, không chịu hy sinh vì con.

-Tại vì con chưa nhận diện rõ bản thân con, bản tánh đua đòi của con, đi du học chỉ tổ hư đời? Người ta bỏ tiền để đầu tư cho con đi du học vì biết chắc con mình có thực lực. Còn con, bắt mẹ con từ bỏ niềm tin của mẹ con để thỏa mãn lòng kêu ngạo của con thôi.

Dì Út ngã vào ghế nấc lên:

-Con ra người vô cảm như hôm nay một phần lỗi cũng tại Dì và bà Ngoại, vì muốn giữ con ở trong cái nhà nầy nên tạo áp lực lên mẹ con.

Nguyên bỏ ra ngoài sân anh cảm giác có bàn tay đang bóp nát trái tim anh, anh không muốn nghe thêm  những lời của Dì Út. Nhiều năm qua sống với Dì đây là lần đầu Dì nói với Nguyên những lời thẳng thắn đến vậy. Trước giờ Dì chỉ vỗ về theo ý Nguyên. Lẽ nào mẹ sắp chết thật sao? Bầu trời giữa khuya ánh trăng vàng vọt hắt hiu, lòng Nguyên chùng xuống. Dì Út đến bên cạnh Nguyên hạ giọng

– Con vô lấy xe chở Dì lên bênh viện tỉnh ngay bây giờ, tình trạng mẹ con xấu lắm, nằm trong viện không một người thân, chỉ có học trò.

Có chút xót xa dâng lên trong lòng Nguyên sau câu nói của Dì:

-Mẹ sống một mình sao?

-Chứ sống với ai? Nếu hồi trước Ngoại và con không quậy ầm ĩ thì bây giờ mẹ con bệnh đâu có đơn độc như vậy

Con đường từ nhà đến bệnh viện đêm ấy xa làm sao, hai hàng cây ven đường không thèm chào đón cái thằng người như Nguyên. Cái con người chỉ muốn mọi người phải phục tùng mình.Nguyên chợt ngỡ ngàng khi nhận ra  từ đâu trong đầu anh lại có những lời trách móc anh đến vậy? Tiếng nói của lương tâm ư? Trước kia anh hay nói đùa rằng “lương tâm không có răng làm gì biết cắn rứt”

Nguyên cho xe vào bãi, Dì Út đã chạy một mạch đến phòng cấp cứu hồi sức. Theo sau Dì, bước chân anh nặng nề. Anh  choáng khi thấy người phụ nữ nằm bất động trên giường, vẫn nhận ra mẹ nhưng mái tóc điểm bạc nhiều, nét mặt nhợt nhạt hằn nhiều nếp nhăn. Không tin nổi vào mắt mình, mẹ trẻ trung năng nổ của anh năm nào thay đổi mau đến vậy sao? Điều gì khiến mẹ tàn lụn đến vậy? Có một tiếng vọng trong đầu anh ”mầy còn hỏi vì ai sao?” Hai cô gái chừng tuổi Nguyên đang ngồi cạnh trông chừng, thấy Nguyên bước vào họ trố mắt vui mừng. Dì Út nói

– Nguyên mới về tới đó con. Rồi Dì  quay qua Nguyên:

-Đây là Thu và Yến học trò của mẹ con, cũng là con nuôi của mẹ con

Hai cô gái nhìn Nguyên như muốn nói gì đó. Nguyên ngần ngại đến bên giường. Mẹ nằm yên như đang trong một giấc ngủ ngon, trên người bao nhiêu thứ thiết bị y tế  cột chằng chịt. Bác sĩ nói có rất ít hy vọng thức dậy.  Một sức mạnh nào đó khiến đôi chân Nguyên khụy xuống quỳ bên cạnh giường. Nguyên không đủ can đảm nhìn vào mặt mẹ. Hai cô gái cũng đến  bên  Nguyên. Yến nắm lấy tay Nguyên rồi đặt vào tay mẹ anh. Thu kề sát vào tai mẹ Nguyên nói nhỏ như tâm sự:

-Cô ơi, hãy mở mắt ra đi. Điều cô cầu xin Chúa  đã ban cho rồi nè. Con trai cô đã về đây thăm cô rồi, thức dậy đi cô, thức dậy để vui mừng …

Nói tới đó Thu đã khóc. Nguyên không còn đủ bình tĩnh nữa, những lời thật nhẹ nhàng chân tình của Thu đã làm tan vỡ trái tim khô cằn của Nguyên. Anh lay mạnh tay mẹ gào lên:

-Mẹ mở mắt ra đi, mẹ nghe con nói đi, mẹ đã từng hứa với con nếu con về với mẹ, con muốn gì mẹ cũng chìu ý con hết.

Thu và Yến bắt đầu cầu nguyện. Những lời thì thầm thật thiết tha, những lời cầu nguyện nhỏ to mà Nguyên đã một thời quen tai nghe mẹ từng đêm, nhưng đêm nay nghe thống thiết làm sao, họ cầu xin trong tiếng khóc nức nở giữa đêm trường tĩnh lặng. Yến thì thầm:

– “Chúa ơi, Ngài là Đấng nhân từ, Ngài hứa sẽ ban cho người điều lòng người ước ao và không từ chối điều gì môi người cầu xin. Chúng con cám ơn Ngài đã nhận lời kêu cầu của cô con. Từ nhiều năm qua, cô đã xin Ngài khiến cho con trai cô ăn năn quay về với cô, nhưng Chúa ơi, bây giờ cô con đang hôn mê, không thể nhìn thấy được Chúa đã làm thành điều cô ao ước. Chúng con nài xin Chúa khiến cô tỉnh lại để chính miệng cô cất tiếng tạ ơn Ngài….”

Tự dưng Nguyên cũng thèm được kêu cầu như họ, anh nói thật nhỏ Chỉ một mình anh nghe:

-Chúa của mẹ con ơi, vì con không xứng đáng gọi Ngài là Chúa. Xin Ngài thương mẹ con. Con đã làm khổ mẹ con nhiều lắm rồi, xin Ngài khiến mẹ con tỉnh lại để con có cơ hội chuộc lại sai lầm của con…

 

Một ngày nữa qua đi, mẹ vẫn mê man. Thỉnh thoảng Yến và Thu cho một ít sữa, nước, vào cái bao chuyền xuống dạ dầy của mẹ. Rồi lau mình, lau mặt cho mẹ. Nguyên nhìn thấy sự chăm sóc ân cần của hai cô mà lòng hổ thẹn, làm sao người ta có được chân tình đến vậy? Anh cúi đầu ra ngoài khuôn viên bệnh viện, anh thèm ngồi một mình để tự vấn lại bản thân mình.Tại sao khi tiếp cận với những con người sống chan hòa yêu thương anh thấy mình bé nhỏ quá vậy?

Anh chợt thấy nhớ Hương, anh  lấy điên thoại ra, tự hỏi tại sao mình không tìm hiểu việc Hương làm là gì? Lâu nay mình chỉ thích chở Hương đi đây, đi đó. Cốt để khoe mình được chở người đẹp chứ chưa bao giờ anh tìm hiểu công việc của Hương. Tay anh mở chương trinh Onne way radio lúc nào anh không hay. Tiếng của Hương  nhỏ nhẹ ấm áp:

-“ Xin chào các bạn, hôm nay chương trình Lời  Yêu Thương sẽ gửi đến các bạn lời yêu thương của một người mẹ gửi cho con trai yêu dấu của mình. Thưa các bạn trong cái thế giới xô bồ, bon chen hiện nay, có rất nhiều những người con ham chơi ,trụy lạc, làm cho nhiều bà mẹ đã khóc đến cạn khô dòng lệ, vì không thể cứu con ra khỏi vũng lầy của ma túy, rượu chè, rồi bệnh AID. Và còn rất nhiều cám dỗ khác lôi kéo những thanh niên theo một trào lưu sống ích ký, chủ trương ”mac ke no” (nghĩa là mặc kệ nó) sống vô cảm, không quan tâm đến ai, Hương hy vọng những bức  thư nầy giúp các bạn hiểu được nỗi đau lòng của bậc làm cha mẹ đang chứng kiến con cái mình tự hủy hoại chính cuộc đời chúng. Thư của bà mẹ viết:

“Con trai ơi. Mẹ ước gì con thấu hiểu được nỗi đau của mẹ trong lúc nầy. Nỗi đau khi thấy con mình ngày càng cách xa mình. Nỗi đau khi biết con chạy theo cái sống thực dụng, hư mất, con chỉ kỳ vọng tới những gì thuộc về thế gian ngắn ngủi mau qua nầy. Mẹ đau lòng khi nghĩ đến mẹ phải mất con vĩnh viễn. Ngày xưa thời chiến những bà mẹ cũng khóc cạn nước mắt vì con trai mình ra chiến trường, cái chết rình rập chẳng biết lúc nào. Nhưng bây giờ thì mẹ đang khóc con từng ngày, mẹ lo sợ từng ngày vì biết con mình mỗi ngày nó bước đến gần địa ngục hơn, gần tới bên sự chết đời đời khủng khiếp. Mẹ  hoảng sợ, mẹ kêu cầu cùng Chúa mỗi ngày, cầu xin Chúa giữ con lại, xin Chúa  tha thứ cho con, cho con thấy được tình yêu và sự  hy sinh vô giá của Chúa để con trai mẹ ăn năn kịp thời. Để con trở về bên cạnh mẹ như ngày nào, lúc con còn nhỏ, con nói yêu mẹ nhất trên đời, thế mà bây giờ  mẹ làm tất cả, vì con mẹ vắt cạn sức mình từng ngày để làm việc, cho con có đủ những nhu cầu ăn học, con biết không, đã có lần mẹ nghĩ đến việc bán nội tạng để có số tiền lớn cho con. Nhưng kịp nghĩ lại thân thể là đền thờ của Đức Chúa Trời nên mẹ không dám. Lòng mẹ muốn cho con tất cả cuộc đời của mẹ, Nhưng con ơi, nên  biết rằng thỏa lòng với những gì mình đang có và làm trọn trách nhiệm làm người mới là hạnh phúc đích thực. Nếu con chỉ nhìn lên và vọng tưởng viễn vông thì con đang làm đau lòng mẹ”…

Nguyên không còn đủ can đảm nghe tiếp bức thư, Nguyên cảm giác đây là những lời của mẹ mình, những lời rất quen. Nguyên chạy nhanh vào phòng mẹ, nước mắt anh tuôn trào, anh quỳ xuống nắm chặt bàn tay mẹ rồi kề vào tai mẹ thú nhận hết những sai lầm mà anh đã nghĩ, đã làm, khiến mẹ khổ sở bao năm dài… mẹ ơi hãy tha lỗi cho con,  hãy dậy đi, để xin Chúa tha tội cho con… Rồi Nguyên ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Đến khi Nguyên cảm giác có bàn tay đang xoa đầu anh, anh mở mắt nhìn thấy bàn tay mẹ đang di chuyển yếu ớt, nước mắt mẹ tuôn dài, mẹ mỉm cười sung sướng nói thật nhỏ như hơi sương buổi sớm mai “Chúa ơi, con cám ơn Chúa vô cùng”

Nguyên vui mừng định la to lên báo tin nhưng sau lưng anh, Thu, Yến và lạ thay có cả Hương nữa. Ba cô gái đồng thanh

“Ha Lê Lu Gia ngợi khen Chúa vì sự nhân từ Ngài hằng còn mãi mãi và sự thành tín Chúa còn đến đời đời”

Hương không giấu được xúc động, Cô nắm lấy hai tay Nguyên và nói:

-Anh thấy gì không, chương trình của Chúa trên cuộc đời mình thật kỳ diệu. Em là học trò của mẹ anh, lại là đứa con thuộc linh của mẹ. Mẹ đã nhờ em cầu thay cho anh từ nhiều năm qua, vậy mà anh bên cạnh em mỗi ngày mà mình không biết….

Ngoài kia sau khung cửa sổ của bệnh viện, có những sợi nắng trong veo lung linh trên khóm hoa hồng, hoa của tình yêu muôn đời …


                                                                                         ANNE NGUYỄN

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn