Thứ Tư , 17 Tháng Một 2018
Home / truyện ngắn / NHỮNG CƠN SÓNG THỜI GIAN

NHỮNG CƠN SÓNG THỜI GIAN

ngocvui

Một buổi trưa Thủ Đức nắng, nóng và gió hực. Đoạn đường khá dài, đủ để cô thanh nữ tuổi hăm ba nhăn nhó. Quệt vội những giọt mồ hôi trên tràn, Thi Ân cho xe chạy thẳng vào bãi giữ xe của trường. Ngôi trường xưa cũ đây rồi. Chà! Mà gọi xưa cũ là cho nó mang ý nghĩa tượng hình vậy thôi chứ Thi Ân cũng chỉ mới chia tay trường hồi năm ngoái để lên cơ sở chính thôi mà.

Ba năm với ngôi làng sinh viên, với ba ngôi nhà sinh viên khác nhau, với từng mốc kỷ niệm mà cứ đến đầu năm học là lại hì hục tìm chổ trọ mới. Song hành với tuổi mười chín, hai mươi, song hành với ba người chị em trong Chúa đầy thân thương, song hành với Ngọc Trai – chàng sinh viên ngoan hiền, yêu mến Chúa – người mà hiện tại Thi Ân đang tìm hiểu cách nghiêm túc.

Thấm thoát mà đã mang danh hiệu sinh viên năm cuối đang thực tập. Có lúc Thi Ân ngẫm lại từng cơn sóng thời gian đã trôi qua, những cơn sóng thời gian ấy đã giúp Thi Ân nhiều biết bao trong việc chuẩn bị hành trang bước vào đời.

***

Cơn sóng thuộc linh

Bước vào sinh viên là bước vào một ngưỡng cửa hoàn toàn mới. Không còn những đêm đen rọi pin đến nhà thờ tập hát mỗi thứ ba, không còn cái cảm giác lâng lâng, vui sướng khi được đứng trước nhà thờ nhận phần thưởng Kinh Thánh hằng quý. Ngày ấy có lẽ hội thánh của Chúa trong mắt Thi Ân chỉ là thế. Hội thánh là nhà thờ, nhà thờ là Hội thánh. Thi Ân đi nhà thờ chuyên cần bởi đơn giản tại nơi đó có bạn bè, có những món quà được gói cách đẹp mắt, nhưng dường như món quà quý nhất thì Thi Ân chưa bao giờ nhận được hay đưa đôi tay, tấm lòng ra đón lấy. Chúa Jesus cứ ở trong cuốn Kinh Thánh, những bài thi Trường Chúa Nhật mãi thôi. Thi Ân và Chúa dường như là những người xa lạ.

Và rồi tại nơi đó Thi Ân mới nhận ra hài nhi Jesus còn quan trọng hơn tất cả những điều ấy –những nghi thức tôn giáo, những lời ca đơn thuần chỉ là nằm trên môi miệng– giờ đây cô bé được chiêm ngưỡng Chúa cách sống động nhất qua thiên nhiên, trong việc học, trong từng lúc khó khăn, thiếu thốn. Đại mạng lệnh được ấp ủ, thai nghén trong tâm trí để rồi giờ đây việc chia sẻ về Chúa trở thành một thói quen của Thi Ân trong mỗi chuyến xe buýt đến trường.

Cơn sóng tình yêu

– Thi Ân! Sao chúng mình không tiến lên một bước cao hơn nhỉ? chơi với Thi Ân lâu rồi và Trai nhận thấy hình ảnh Thi Ân đang dần trở nên đặc biệt trong Trai đấy. Chúa đã dùng Thi Ân để giúp Trai lớn lên thật nhiều, trưởng thành thật nhiều. Mình sẽ vượt lên trên tình bạn một tí, một tí thôi. Uhm… chúng mình sẽ tìm hiểu nhau Thi Ân nhé.

Hơi thở gấp hơn và đôi môi mím chặt. Mắt xoe tròn, đọc những dòng chữ chưa hẳn là tỏ tình của cạu bạn thân. Thi Ân muốn khóc quá. Òa khóc trong niềm vui mừng khi nhận ra chương trình của Chúa. Giá Ngọc Trai biết được cách đây 6 năm Thi Ân đã quỳ gối thầm nguyện mỗi đêm về ước mơ sẽcó bạn trai khi mình là sinh viên năm cuối và ngày hôm nay- 25/6 – ngày thi cuối cùng đánh dấu bước chuyển mình từ sinh viên năm thứ ba đến năm cuối. Bức thư là câu trả lời cách độc đáo, diệu kỳ của Cha. Làm sao mà Thi Ân có thể từ chối được khi mà cô bé biết nó nằm trong kế hoạch tốt lành của Cha, làm sao Thi Ân có thể từ chối được khi mà đã khá lâu lòng Thi Ân cũng chợt bâng khuâng mỗi lần nhìn vào đôi mắt Ngọc Trai sáng và diệu hiền, nằm sâu trong cặp kiếng mắt mỗi lần chàng giảng bài cho Thi Ân. Năm cuối phải chuyển trường và rời xa mọi điều – lưu luyến chứ nhưng ngược lại giờ đây Thi Ân và Ngọc Trai có thể mạnh dạn nắm tay nhau bước vào ngôi trường mới, và có thể lắm chứ sẽ được cùng song ba trên con đường đời dài, mênh mông. Tất nhiên là ba rồi. Chúa đi giữa và nắm tay cả hai cách chắn chắn lắm.

Cơn sóng tình bằng hữu

Sẽ chẳng bao giờ Thi Ân quên được hình ảnh của ba con người ấy. Từ đầu năm nhất Chúa đã cho Thi Ân được gặp, chị quen biết và được sống cùng một ngôi nhà với chị Lan; Vân và Phương. Có những con người đi qua cuộc đời ta và sẽ mãi biệt tăm, nhưng cũng có những con người qua cuộc đời và cứ ở luôn cùng ta với bao bài học lớn, bao kỷ niệm khắc sâu.

Những tình cảnh từ năm nhất cùng tấm lòng nhiệt thành với Chúa đã kéo những người bạn trẻ đến cùng nhau, đến cùng một khải tượng lớn lao và tuyệt vời. Bước vào năm thứ hai, bộ tứ quyết định bước ra ngôi nhà sinh viên lớn để sống cùng nhau giữa một khu trọ sinh viên chưa biết Chúa. Mang trong tim lòng nhiệt thành cháy bỏng về hạt giống Tin Lành, Thi Ân cùng ba người bạn đã thật sự bước vào cánh đồng sinh viên mà Chúa đặt để. Từ những buổi chiều đi ra làm chứng cá nhân đến đêm truyền giảng sinh nhật, câu lạc bộ học về Chúa Jesus, Kinh Thánh đến những giờ phút quỳ gối cầu nguyện cho sinh viên Việt Nam. Thi Ân lớn nhanh và được trang bị những điều thật quý báu qua những ngày tháng cùng đồng công với chị Lan; Vân và Phương. Bốn chị em với bốn tính cách khác biệt, chẳng ai giống ai và dường như ai cũng có những “điểm đỏ” mang tên “bất thường”. Vậy mà đã bốn năm cùng sống, cùng làm việc, cùng khóc, cùng cười, bất bình quát nhau rồi lại xin lỗi, quàng vai cầu nguyện.

“Con gái sống với nhau dễ sinh ra nhiều chuyện lắm”. Ừ! Thì đúng nhưng có chăng là những chuyện tốt lành, những kinh nghiệm ý nghĩa, những bài học về tình bằng hữu mà có lẽ sẽ theo suốt trong lòng Thi Ân. Bộ tứ ơi! Xin cảm ơn…

Cơn sóng gia đình

Trải qua bao thăng trầm, những tan thương và mớ hỗn độn từ những thành viên trong gia đình. Tuổi thơ của Thi Ân là những ngày tháng dài, sợ hãi với những trận cãi nhau, tự ti khi một đứa trẻ phải lớn lên trong tiếng cười nhạo vì ba mẹ không hạnh phúc. Thi Ân dường như đã tạo cho mình một võ bọc dày, cô bé luôn lẫn tránh những ánh nhìn tò mò của mọi người về chuyện gia đình. Tự nhủ sẽ chôn vùi ký ức vào sâu trong trái tim khi bước vào thành phố Hồ Chí Minh. Thi Ân không muốn đau lòng mỗi khi nghĩ về cái tổ ấm lạnh lẽo ấy. Một thành viên muốn dứt ra khỏi gia đình của mình. Gắn vào đó để làm gì cơ chứ? Để thêm khổ đau, thêm buồn tủi ư? Những căm hờn cứ thế tiếp tục chất chứa, chất chứa.

Nhưng tạ ơn Đấng yêu thương. Ngài biết gia đình Thi Ân cần những lời cầu thay, đặc biệt là từ chính cô bé. Chúa dùng nhiều điều, qua nhiều người, bởi nhiều hoàn cảnh để dần dần cất đi sự mặc cảm, lòng thù hằn và mặc cho Thi Ân chiếc áo yêu thương của tình phụ mẫu, tình anh chị em. Trái với những gì Thi Ân nghĩ, những ngày tháng xa nhà là những ngày tháng sống với nỗi nhớ da diết. Cuộc sống làm Thi Ân càng lớn lên để giờ đây mỗi ngày cô bé đều cầu nguyện cho gia đình mau chóng hiệp một, thuận hòa cùng Chúa và cùng nhau. Cuối cùng rồi Thi Ân cũng được tình yêu Chúa biến đổi.

***

Mặt trời khuất dần sau dãy phòng học cao. Thủ Đức về chiều lại thật đẹp. Gió thoảng mùi hương hoa sửa đâu đây.

– Thi Ân! Nãy giờ anh ngủ lâu không? Sao không gọi anh dậy với. Í! Em đang viết cái gì vậy? cho anh xem với nè.

– Không! Không được – dấu vội cuốn sổ vào ngăn bàn, cô bé nhoẻn miệng cười bí ẩn nhìn Ngọc trai.

Đôi bạn cứ chí chóe dành nhau cuốn sổ ghi điều gì đấy, Ngọc Trai nhất định không chịu buông tay cho đến khi chuông điện thoại của Thi Ân reo.

– Sao vẫn chưa về? Em bị Thủ Đức giữ lại làm tin rồi đúng không? Chị, Vân và Phương ăn hết phần cơm tối của em đó nhen.

Tắt vội điện thoại, cô bé nghiêm giọng.

– Thôi không “lung” nữa. Anh muốn đọc đúng không? Chờ vài hôm nữa có thể Website Sống Đạo sẽ đăng bài này lên đó.

– A! cuộc thi Hướng Đi đúng không? Em viết bài dự thi hã?

Nháy mắt thay cho cái gật đầu. Cô bé tinh nghịch kéo tai Ngọc Trai thì thầm

– Giờ thì mình về nhà mau nào, nếu anh không muốn em đói lả trong đêm nay vì bị ăn hết phần cơm.

– Rõ! Thưa người yêu…

Con đường lại rộn ràng tiếng nói cười của đôi bạn trẻ. Chúa đã ban cho Thi Ân tất cả mọi điều. Sự trưởng thành trong Chúa; những người chị em, chàng trai mà lòng Thi Ân yêu tha thiết; một cái nhìn mới tốt đẹp hơn về gia đình…

Đúng vậy! Những cơn sóng thời gian có thể đem đến biết bao điều diệu kỳ.

Ngài tốt lành quá. Cha ơi!

JESUS.NGOCVUI

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn