Thứ Năm , 24 Tháng Tám 2017
Home / Hướng Đi Magazine / TÌNH THƯƠNG MẠNH HƠN SỰ CHẾT

TÌNH THƯƠNG MẠNH HƠN SỰ CHẾT

TÌNH THƯƠNG MẠNH HƠN SỰ CHẾT

 

Vào buổi sáng 5 tháng 10, 2006 tại khu Nikel Mines (mỏ Ni-ken) vùng Pennsylvania, hai mươi lăm trẻ em đang trong lớp học. Ngôi trường địa phương chỉ có một lớp này được xây cất giống như một nhà kho chứa nông sản, với một tháp chuông và sân chơi mái che được chống đỡ bằng hai cây trụ thép. Cấu trúc ngôi trường nói lên nét văn hoá, giáo dục con trẻ của cộng đồng người Amish ở đây. Nhóm người này là con cháu của cộng đồng tín hữu Cơ-đốc gốc Thụy sỹ di dân.

Buổi sáng đó, một sự việc tệ hại nhất đã xảy ra tại đây, giữa vòng cộng đồng người Amish này. Ông Charles Carl Roberts IV, một người đi giao sữa, ba mươi hai tuổi, đã bất ngờ xông vào trường học, xé toang không gian khu mỏ này bằng tiếng còi báo động. Ông đã suy tính và chuẩn bị trước cho hành động bạo hành của mình. Ông mang theo mình khẩu súng tự động 9 ly, băng đạn sáu trăm viên, và hai con dao găm. Ông cũng mang theo mình một số đồ nghề và vật liệu xây dựng.

Ông ra lệnh cho các bé gái nhanh chóng đứng sắp hàng vào ngay trước tấm bảng đen. Rồi ông ra lệnh cho cô giáo Emma Mae Zook cùng với mười lăm bé trai, một người phụ nữ mang thai, và ba bà mẹ có con nhỏ đi ra ngoài. Sau khi họ chạy ra ngoài, ông lấy đồ nghề xây dựng, những bàn lớn có chân gỗ để dựng lên, che chắn căn phòng. Kế đó ông lấy dây điện nhựa dẻo để trói tay và chân các bé gái lại. Các bé gái này trong độ tuổi từ sáu đến mười ba.

Các nhân chứng cho biết, ông không một chút vội vã. Ông gọi điện thoại cầm tay cho vợ ông, giải thích phần nào về bức thư tuyệt mệnh mà ông để lại nhà. Ông thú nhận đã từng quấy nhiễu tình dục hai cô cháu gái hai mươi năm trước đây. Điều này đã luôn ám ảnh tâm trí ông. Ông cũng nói rằng ông rất hối tiếc về cái chết của con gái ông lúc sơ sinh. Và khi những cô gái người Amish hỏi Roberts tại sao ông lại chủ tâm làm thương tổn họ, ông trả lời rằng ông rất giận Đức Chúa Trời. Ông dùng một chất bôi trơn đã chuẩn bị trước để xâm hại các bé gái.

Những cư dân đã nhanh chóng gọi cảnh sát, và khi lực lượng này đến, họ dùng loa phóng thanh để kêu gọi Roberts. Ông đáp lại rằng nếu mọi người không giải tán đi, thì trong vòng hai giây ông sẽ giết tất cả.

Người Amish dùng tiếng Đức-Thụy sĩ là tiếng mẹ đẻ của họ, nhưng Marian Fisher, cô gái lớn nhất trong nhóm, ráng dùng tiếng Anh nài nỉ Roberts, “Cứ bắn tôi đi nhưng xin ông tha cho các em kia.” Barbie, mười một tuổi, em gái của Marian là người kế tiếp van nài ông. Hai cô bé đã bày tỏ tình yêu thương lớn của một con người đối với  người lân cận bằng cách tốt nhất có thể được.

Không hề rung cảm, nao núng trước lời nài xin của hai cô bé và lời kêu gọi của cảnh sát, Roberts đã tuôn xả hàng tràn đạn vào cả mười cô gái.

Cảnh sát nhanh chóng xông vào căn phòng ngay khi nghe tiếng nổ súng. Và với phát đạn cuối cùng, Roberts đã tự sát trước khi cảnh sát kịp bắt giữ anh.

Dù tuôn xả đạn lên các bé gái, có bé bị nhiều phát đạn, nhưng Roberts vẫn không thi hành trọn kế hoạch trả thù Trời của ông ta. Barbie là một trong số năm bé gái còn sống sót và là nhân chứng cho những tình tiết đã xảy trong ngày kinh hoàng đó.

Charles Roberts đã không thể tiếp tục kiện cáo Chúa nữa và kết thúc bằng cái chết buồn thảm của chính mình.

Nhưng thực chất của sự việc là gì? Toàn thể cộng đồng người Amish đều sống theo cách mà cô gái Marian Fisher đã làm, yêu thương và hy sinh cho người lân cận mình. Trong khi Roberts chọn tuôn xả cơn giận của mình trên người vô tội thì người Amish chọn trao ban sự tha thứ cho kẻ tội phạm. Chương trình thời sự chiếu hình ảnh về của các xe tang độc mã chầm chầm lăn bánh trên con lộ chính của thị trấn Nikel Mines, đưa thi hài các bé gái đến nghĩa trang. Một quang cảnh ảm đạm và đau lòng. Nhưng hình ảnh ấn tượng còn đọng lại ở nhiều người là gương mặt của những người đàn ông, phụ nữ Amish trong tang lễ của Charles Roberts tại nghĩa trang nhà thờ Methodist của vợ ông ấy. Họ vẫn khẳng định rằng đây không phải là nơi để kết án ông ta. Những người lãnh đạo Amish yêu cầu cộng đồng hãy cố đừng nghĩ về Roberts như là một kẻ ác.

Người Amish cũng đến với Marie Roberts và các con của bà. Họ mời gia đình bà đến dự tang lễ của những bé gái – vì Kinh Thánh dạy rằng hãy khóc với kẻ khóc và gia đình Roberts cũng đang khóc cho sự mất mát của mình. Khi tiền bạc được chi ra để trả chi phí điều trị cho các bé gái bị thương, những người lãnh đạo cộng đồng Amish này khích lệ mọi người trích ra một khoản cho việc chăm sóc cho người goá phụ của kẻ sát nhân và ba người con nhỏ của ông.

Người Amish là nhóm người Tin Lành quyết noi gương sống theo Chúa Cứu Thế Jesus và gương Hội Thánh đầu tiên.

 

Quý Tăng

Trích dịch theo The Faith của Charles Colson, Zondervan, 2008.

Check Also

images (19)

NHỮNG GỢI Ý VỀ SỰ CẦU NGUYỆN

“Thưa anh chị em, dù chúng ta thích hay không thích, nhớ hay không nhớ, ...

z1

GIỮA HAI VƯƠNG QUỐC

Đoạn Ê-li đến trước mặt dân-sự mà nói rằng: Các ngươi đi giẹo hai bên ...

Thanksgiving-Brownscombe

Qui Luật Của Vương Quốc

“Thưa anh chị em, dù chúng ta thích hay không thích, nhớ hay không nhớ, ...

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hướng Đi Ministries Hướng Đi Ministries
9/10 1521 bình chọn